Xúc động chuyện má và con cùng… xuống tóc

0
21
Sau đây là hai câu chuyện, má và con cùng xuống tóc, không phải để… vào chùa xuất gia, mà để “đồng sự”, cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư ở giai đoạn nguy kịch…

Mẹ cùng con vượt qua bệnh tật

Tôi gặp chị Nguyễn Thị Thanh Vân, lúc chị đang ngồi ở hành lang của Bệnh viện Truyền máu – Huyết học để ăn ổ bánh mì lót dạ, phút lặng hiếm hoi của những ngày tất bật chăm sóc hai con.

2cv.jpg1cv.jpg
Bé Khải thiếp đi với tấm hình Phật và hình ảnh chị Vân mệt lả ở hành lang bệnh viện – Ảnh: NVCC

Bé An Khải (sinh năm 2014) lọt lòng 4 tháng tuổi đã bị phình đại tràng bẩm sinh, rồi sau đó không làm chủ được hành vi vì rối loạn cư xử tăng động. Và như một cú sốc không thể nào tin nổi, năm ngoái – 2018, chị đưa Khải đi khám và được bác sĩ kết luận Khải bị ung thư máu giai đoạn nặng, cùng lúc, con gái lớn Vân Quỳnh bị loét dạ dày tá tràng và nhiễm HP.

Dù xét nghiệm tới 3 lần, chị vẫn chưa tin là con mình bị bệnh ung thư. Theo chỉ định của bác sĩ, Khải phải hóa trị. Qua tìm hiểu, chị biết khi con hóa trị thì sẽ bị rụng tóc. Và thế là chị có một quyết định mà dù trong ý nghĩ cũng chưa bao giờ có được trước đây, đó là… xuống tóc cho giống con.

Chị kể, hôm qua, bé Khải nhìn chị và mỉm cười, nói: “Mẹ với con tóc giống nhau, để tóc như vậy mới là ba là mẹ là con là gia đình nè!”, chị nói trong nước mắt.

Một ngày của chị luôn tất bật chăm lo cho con gái đang điều trị ngoại trú, đưa cháu tới trường, rồi lại tất tả chạy về lo cho con trai trong bệnh viện. Nhiều khi chị cũng không còn nhớ mình đã ăn hay chưa.

“Thằng bé thông minh lắm, học nhanh, nó hướng dẫn cho chị học tiếng Anh luôn đó, không biết cháu đã học từ đâu. Hai chị em rất thích vẽ ngôi nhà có ba có mẹ có chị Hai. Các cháu luôn vẽ bức tranh về gia đình gửi cho nhau, ngày nào cũng vẽ”, chị Vân tâm sự.

Có một lần Khải ôm bức ảnh Phật do một vị sư thầy vào thăm ở bệnh viện tặng cách đây 6 tháng. Bức ảnh này chị luôn luôn đặt trong hộp nhựa đựng thuốc của con để cầu nguyện mong được độ trì trong từng viên thuốc và hóa chất điều trị. “Con đã tự ý lấy ra và cầm mãi trên tay. Khi con mệt quá thiếp đi vẫn khư khư giữ bức ảnh như vậy đó”. Còn buổi tối mà không mở kinh chú tiếng Phạn là không chịu ngủ, chắc âm thanh nhẹ nhàng, thích hợp với Khải, chị Vân cho biết.

Ước nguyện con được gặp thầy gặp thuốc âm ỉ trong trái tim của người mẹ. Nên khi nghe bác sĩ thông báo về xác suất thành công của con là 50/50 cho việc đẩy lùi tế bào ung thư và chi phí cho phần điều trị này gần 1,5 tỷ đồng, chị nuốt nước mắt vào trong vì không biết kiếm tiền ở đâu nữa khi cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng, với thu nhập chỉ đủ để duy trì nhu cầu cuộc sống qua ngày.

“Nước mắt tôi rơi ngược sâu vào trái tim. Con yếu hẳn đi, bàn tay con buông thõng trong vòng tay mẹ, không cử động nổi. Hàng đêm ôm con, tôi nguyện cầu cho con được bình an, vượt qua tất cả các hiểm nguy trong phác đồ điều trị”, chị tha thiết.

Tạm biệt chị, hình ảnh về người mẹ với nỗi đau đớn tột cùng khi hàng đêm nhìn con nhỏ quằn quại trong cơn đau, nhiều lúc ngất lịm trước mặt mình mà không thể làm gì được, chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con, để mong con nhỏ cũng mạnh mẽ như mẹ, bởi hai mẹ con đã… xuống tóc giống nhau…

“Ôi, Phật ơi, má con có làm chi nên tội”

“Ba và má nhọc nhằn trong cuộc sống lo cho các con, vượt qua mọi trở ngại để có được những tháng ngày như hôm nay, sự kiên cường của ba và má cũng là bài học và là ân sâu nghĩa cả, mà tất cả các con trong gia đình không thể nào trả hết được. Vẫn là một câu hỏi lớn trong cuộc đời chúng con, má sống như thế thì có gì để má phải gánh chịu căn bệnh nghiệt ngã này ở cái tuổi về chiều. Đời má cực khổ, nhưng má sống chân thật, sống thiện tâm, tận tụy công việc, một mình má nuôi cả đàn con khôn lớn. Ai khổ đau, ai khó khăn gì tìm đến má đều giúp đỡ mà không cần biết thân hay sơ, không cần biết thật hay giả”, anh Tĩnh Cường nói trong sự bàng hoàng khi hay tin mẹ mình lâm vào căn bệnh nan y ở tuổi xế chiều.

Buồn bã, lang thang một mình, anh chợt nhìn thấy một hiệu hớt tóc, ý nghĩ lóe lên: “Má điều trị hóa trị và sẽ rụng tóc, nếu như thế má sẽ một mình chống chọi với bệnh tật, mà má không hề hay biết, và rất có thể má sẽ lo lắng. Thôi thì làm một chút gì cho má, mình sẽ cạo hết tóc để đi cùng má trong cuộc chiến này”. Sau đó anh đưa hình mình đã cạo trọc đầu vào trong nhóm liên lạc gia đình, các chị hưởng ứng, cùng cạo đầu đồng hành cùng má trong cuộc chiến với bệnh tật, anh kể lại.

Đó là vào tháng 12 năm 2014, khi nghi ngờ má bị ung thư, cả nhà cùng họp lại để bàn phương án, người thì đi tìm bác sĩ, người thì van vái khắp nơi để cầu nguyện, phóng sanh, trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện.

4tc.jpg
Chị gái anh Tĩnh Cường cạo đầu cho giống má – Ảnh: NVCC

“Má trải nghiệm sự đau đớn, khó chịu của các đợt xạ trị, nhưng có lẽ vì ý chí, sức chịu đựng kiên cường của má, tinh thần lạc quan quyết tâm chữa trị rất mãnh liệt, nhờ đó, sau khi kết thúc các đợt xạ trị, bác sĩ đã cho gia đình một tin mừng là khối u ở giai đoạn II đã hoàn toàn được khống chế, sức khỏe má bình thường”, anh Cường vui mừng chia sẻ.

Tuy nhiên, các tế bào ung thư lại bộc phát, vào tháng 6-2018 và ngày càng trở nặng. Các con cùng xuống tóc lần nữa… cho giống má. “Những ngày này, chính má là người đầy kiên cường, nén cơn đau, niệm cho các con nghe rõ ràng từng danh hiệu Phật và Bồ-tát với sự chân thành, tha thiết. Cuối cùng, má đã về với Phật. Với những gì đã làm trong cuộc đời này, má sẽ có một chuyến trở về bình yên nhất”, anh Cường xúc động nói.

Nhã An