Tôi vẫn thường niệm Phật khi chạy xe

0
197
PGO -
Đã thành thói quen mỗi khi tham gia giao thông: danh hiệu Phật A Di Đà hoặc Bồ-tát Quán Thế Âm vẫn được tôi trì niệm với lòng thành kính hướng về quý Ngài. Khi đó, dù đang chạy xe trên đường nắng chang chang tôi cũng cảm thấy trong lòng mình thật sự mát mẻ, nhẹ nhàng. Hoặc ngay cả khi gặp tình huống kẹt xe (ở TP.HCM thường gặp trường hợp này, nhất là lúc đi làm buổi sáng hoặc giờ tan tầm buổi chiều) tôi cũng nhờ niệm Phật mà không thấy phiền hay bực mình.

Thực ra, khi tham gia giao thông hoặc sống trong một môi trường cụ thể nào đó, nếu chúng ta nhận diện sự thật đang diễn ra và chấp nhận nó (trong khi mình không thể thay đổi tình trạng) thì mình sẽ đỡ hao tốn năng lượng vì chuyện ngoài ý muốn ấy. Qua đó, mình cũng tập được tính kiên nhẫn, chịu đựng và hoan hỷ với những việc mà nhiều người cảm thấy bực mình.

Tôi thấy nhiều người vì bực mình với chuyện kẹt xe hay chuyện gia đình nên khi đi đường, người ta lỡ đụng nhẹ vào đuôi xe hoặc va phải tay lái mà mình chưa bị gì cũng ồn ào phản ứng, kiếm chuyện. Cuối cùng thì việc va quẹt trên đường chưa xảy ra hư hại gì nhưng chính tính nóng nảy đã dẫn tới xô xát, nhiều khi gây án một cách khó ngờ.

Cuộc sống vốn có nhiều bất trắc, mỗi người chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề như thực phẩm bẩn, bệnh tật, gánh nặng sinh hoạt tăng giá… thì mình càng cần phải thực tập Phật pháp để rèn luyện nội tâm thêm vững chãi, để vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn. Đối với việc đi đường cũng vậy, khi tai nạn là điều hãi hùng vẫn xảy ra hàng ngày thì việc có ý thức trong tham gia giao thông chính là đang giúp mình hạn chế tối đa nguy cơ cho mình, cho gia đình…

Đình Nguyên