Tôi học Phật: Vì sao tôi không sợ virus corona?

0
11
PGO -

Một cậu bạn thân nhắn tin, nói rằng rất sợ virus corona và không dám đi ra đường gặp mọi người, lỡ nhiễm thì không biết làm thế nào?! Tôi thực sự chỉ biết trấn an và khuyên bạn, Đừng Lo Lắng.

Bạn hỏi tôi có sợ con corona đó không?

Tôi trả lời: Không.

Có lẽ bạn nghĩ, tôi làm trong nghề y, chắc biết cách phòng chống hay điều trị con này. Nhưng tôi suy nghĩ ở một khía cạnh khác. Các bác sĩ ở Vũ Hán, có người phải mất mạng vì con corona này, mặc dù đã có đầy đủ thiết bị y tế bảo hộ, nhưng không tránh được. Như vậy, khẩu trang y tế, nước rửa tay, chỉ là biện pháp hạn chế, không thể giúp tránh khỏi 100%. Tất nhiên cách điều trị con corona hiện tại là điều trị theo triệu chứng, kết hợp với các thuốc Retrovirus điều trị HIV, mà nhà tôi, công ty tôi đều có các loại thuốc này để dự phòng tình huống xấu nhất.

Tôi không sợ con corona này, chỉ đơn giản, không phải tôi không sợ chết, mà vì mình sống có lý tưởng, hiểu rõ mình từ đâu đến, chết rồi mình đi về đâu.
vuotquanoiso.jpg
Vượt qua nỗi sợ – Ảnh minh họa

Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện được ghi trong kinh Tiểu bộ, một đoạn hội thoại ngắn giữa đức Phật và vua Pasenadi nước Kosala.

Đức Phật hỏi: Này đại vương, nếu phương Đông có một ngọn núi lớn đi đến đâu đè nát sinh vật, tàn sát chúng sanh đến đó, đang tiến về hướng đại vương. Các phương Tây Nam Bắc, mỗi phương cũng đều có một ngọn núi lớn đi đến đâu cũng đè nát sinh vật, tàn sát chúng sanh, đang tiến về hướng đại vương; trong giờ phút đó đại vương sẽ làm gì?

Vua Pasenadi đáp: Bạch Thế Tôn, trong giờ phút đó con cần gì vương vị này, đất nước này, tài sản này, con sẽ chỉ tu tập các công đức, bố thí, trì giới, tu thiền định để chờ giờ phút lâm chung.

Đức Phật nói: Lành thay, này đại vương. Bốn hòn núi dụ cho Sanh, Lão, Bệnh, Tử đi đến đâu giết hại chúng sanh đến đó, không chừa một ai. Chỉ có tu tập các công đức, bố thí, trì giới, tu thiền định là nhân duyên thiện căn cho đời này và đời sau.

Đức Phật mới nói bài kệ:

Thời gian lặng trôi qua,
Đêm ngày luôn di động,
Tuổi trẻ buổi thanh xuân,
Sẽ dần bỏ chúng ta,
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy từ bỏ thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.

Tôi nói với bạn: Trong cơn dịch corona này cũng vậy thôi, nếu tớ dù bị dính hay không, thì tớ vẫn vui vẻ đón nhận thôi, thời gian tớ còn sống, tớ đều dành đó để bố thí, trì giới, giúp mọi người, và tinh tấn thiền định.

*
Hồi mùng 4 Tết, dịch corona bắt đầu lan rộng và được báo chí đăng tin rầm rộ, tôi hỏi má: Nếu lỡ corona đến mình thì sao má?

Má trả lời: Má chỉ có mình con, con cũng chỉ có mình má, chưa có vợ con để ràng buộc, an tường tu tập các công đức, bố thí, làm hành trang về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà thôi. Về rồi, thì hai mẹ con sẽ còn gặp lại.

Nghe xong, tôi cười, rồi im lặng đồng ý.

Cuộc sống của tôi vốn nhẹ nhàng như vậy đó. Không có đua chen, không có ồn ào, không có chửi bới, không có giận dữ, chỉ có sự thanh tịnh, tĩnh lặng và an lạc, mỗi ngày đều là một ngày đáng để sống. Do vậy, có con virus hay vi khuẩn, bệnh tật nào mà làm sợ hãi được chứ.
Trần Đăng