Thầm lặng giữa mùa giông bão…

0
20
PGO -

Giữa tháng ngày trời đông lạnh giá, những cơn mưa bất chợt, những cơn bão vô tình, những gió lốc thổi bay mái nhà thương yêu từ quê hương miền Trung thân yêu trên quốc thổ Việt Nam, khiến các dãi miền Trung, từ Quảng Ngãi, đến tận Nghệ An, giữa các tỉnh: “Bình Trị Thiên” năm xưa nằm ven biển Đông đều bị ảnh hưởng.

Thương lòng tiếng gọi trong đêm, khi cơn say giữa giấc ngủ đêm đông, bão giông trở mình, gió cuồng phong dậy, cơn lốc ngang qua, sét đánh vang trời, biển triều dâng cao, lũ lụt trở về, khiến cho tang thương trôi đi bao mái nhà, trẻ em mất tích, cụ già chết cóng, anh thanh niên ra sức chống lũ, lũ cứ ồn ào chảy xiết khắp bầu trời niềm Trung, khiến cho đôi tay bé nhỏ, đôi chân hao gầy, không sao lấy được một món vật dụng, dù đó là áo mưa, quần áo, vật dụng cá nhân, mong sao giữ thân tánh mạng còn là phúc phần, để oằn mình trong mùa giông bão phía trước.


Bất chấp gió mưa, tánh mạng lăn xả cứu vợ con, tánh mạng cứu giúp cho những người kẹt nơi vùng lũ. Từ các chiến sĩ thầm lặng, lên tận Hướng Hoá, để giải nguy, nào ngờ đâu cũng cuốn theo nước lũ, vùi lấp trong bùn nhơ, thân xác các anh cũng về bên đất mẹ. Hay cũng thương đau hơn khi các anh về Rào Trăng, nơi biên cương xứ Huế, các anh cũng ra đi khi tuổi xuân còn bao đều hứa hẹn, 13 chiến sĩ đã hi sinh trong mùa lũ lịch sử năm 2020, ai ai cũng đau lòng thương tâm. Thôi các anh yên tâm nhé, lên duyên cảnh giới khác, không phải trầm tư ưu phiền. Thanh thản mà trở về quê mẹ miền Trung.


Thầm lặng giữa mùa giông bão niền Trung, có những đôi vợ chồng mang theo đứa con thiên thần chào đời hạ sinh ra trong cõi đời, ngày vui chưa trọn, ngày chia ly trong mùa lũ lịch sử năm 2020 đã đến, người vợ ra đi trong dòng lũ hồng thủy trôi dòng, mưa càng to thì tiếng khét gào của người chồng càng to và đau lòng thắt dạ, uống nước mưa bão mà tiễn vợ và con, ôi đau lòng cho kiếp người giữa cơn giông tố.


Và đôi khi, một đôi vợ chồng thấy nước lũ dâng cao, càng cao hơn là lo cho người con gái vừa hai tuổi hồn nhiên, khi nhìn di ảnh chân dung của bố mẹ, em chẳng hiểu sao bố mẹ không trả lời, mà khăn tang vấn trên đầu tháng ngày mồ côi. Có những vợ chồng anh chị đã về theo dòng lũ ở Điện Bàn phố thị, thêm vào đó bao nhiêu dự định giờ lũ đã cuốn đi, thôi mang vào niềm tâm nhiên bất tận giữa bão tố cơn say, khi mùa lũ trở về là ngày ly biệt.


Bao con người từ già đến trẻ, phải ngâm mình lên tận nóc nhà trú mưa, kêu trời không thấu, kêu đất không lời, kêu mưa ngừng đổ, kêu lũ đừng về, kêu người thương cứu, chắc ai đó sẽ hiểu được tâm trạng nơi vùng lũ, Tôi là người sinh ra ở xứ Huế, cũng trãi qua vô số mùa lũ, và nếm trải những ngày giông bão đi qua. Thương yêu nhau nhiều để chia sẻ ấm lòng khi ai đó giúp ta gói mì, lương khô, ngọn đèn chai nước, quý lắm hơn là cho một ngàn giây phút.

Ôi tất cả là vị thương yêu. Miền Trung biết không, năm nay là năm của dịch bệnh COVID-19, cả đất Việt và thế giới oằn mình trong mùa đại dịch khó khăn chồng khó khăn.


Miền Trung ơi, bạn là người gánh chịu những cơn giông tố thương đau, gió bấc, rét lạnh, đói, thiếu hụt thức ăn, thiếu nước thiếu điện, bởi vì mưa chồng mưa, bão chồng lên bão, lũ cứ đổ về, thủy điện xã đập để gánh chịu giữ xứ miền Trung. Nhưng chính vậy mà miền Trung lúc nào cũng ấm lòng giữa hai đầu tiền chiến luôn hướng mình về miền Trung đó, cố lên nhé, bỏ muộn phiền trôi theo lũ tận dòng sông…!


Miền Trung biết không, có những Vua, Quan, Cá Nhân, Doanh Nghiệp, Tổ Chức Đoàn Đội, Hội nhóm, hay những áo nâu chiếc bóng xuất sĩ, Tăng -Ni trẻ dấn thân hi sinh vì dân khổ, dân kêu, dẫn đói rét trong mùa lũ cơn bão số 5-6-7-8-9, của mùa bão hồng thủy tang thương.


Miền Trung ơi, bão mặc bão, lũ mặc lũ, rét mặc rét, các Tăng Ni lấy dấu chân dấn thân vì chúng sanh kêu thương, chính Tăng Ni thầm lặng ra sức cứu trợ làm bằng tâm hạnh Bồ tát, trao yêu thương trở về miền Trung, và tiếng khóc qua đi tiếng cười mang đến trong cơn bão vô tình, nhưng đầy cao cả.


Hỡi em gái miền Trung ơi, món quà trao tay, hộp cơm, thùng mỳ, bao gạo, chai nước, hộp sữa, súc xích, áo phao, món tiền trân trọng. Các vị Tăng Ni đã học hạnh Chư Phật. Đức Phật dạy cho chúng Tăng Ni của Ngài, rồi Ngài còn khuyên các đệ tử xuất gia của Ngài: “Này các Tỳ kheo, hãy du hành, vì hạnh phúc cho quần sanh, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người” (Tương Ưng I, 128).


Miền Trung biết không, khó khăn một năm qua, giờ thêm khó, nhưng vì ngồi tu mà thấy đau lòng khi nghe tiếng kêu trong cơn lũ, các Tăng Ni màu áo lam nâu sòng, không chịu được cảnh khổ, hoá thân Bồ tát cứu đời là có thực, vì họ không tiếc mạng, họ chỉ làm bằng tâm, họ không khiếp rét mà họ làm vì tình, họ không sợ chết vì họ học hạnh từ bi vô thường, họ không sợ khổ vì họ diệt khổ, họ không sợ ngại khi mở lòng kêu gọi, họ làm không vì danh, không lợi, không cầu, không khoe, không ai vấn trình hỏi thăm, mà tất cả không vì bản ngã xưng danh. Chỉ vì tình người yêu thương miền Trung em ạ. Em nhớ trân trọng những gì mà Tăng Ni và các vị thiện hữu là các mạnh thường quân trao gởi nhé. Trân trọng sẽ có Phước cho mình.


Hỡi em trai miền Trung quý mến, dấu chân thầm lặng của những ngày giông bão, các Tăng Ni ở tại các tỉnh thành trong Quốc độ Việt Nam, các học trò đệ tử của Đức Thế Tôn, các tổ chức cá nhân Tôn giáo, hay các mạnh thường quân có những tấm lòng: Vì Niềm Trung Thân Yêu, Thương Về Niềm Trung, Hướng Về Vùng Bão Lũ, Chung Tay Vì Niềm Trung, Mang Hơi Ấm Về Niềm Trung Trong Mùa Bão… tất cả các Tăng Ni, lội nước, chèo thuyền, chèo ghe, chuyển những tâm tư phương xa trở về nhiều chuyến hàng viện trợ, như chính cái nhỏ gọn lại thành lớn, che phủ một màu cô đơn mà ấm tình khúc dạ.


Miền Trung nhớ nhé: “Mưa mặc kệ mưa, khi hoá thân hành Bồ tát đạo, mưa chuyển hoá mây tạnh, lũ chồng lũ mặc kệ bão giông, ta cứ đi trong nước tình người ấm áp, bão cứ về ta đón chịu rồi cũng qua, có gì mà đau phải không miền Trung nhỉ….!”.


Miền Trung biết không, Tôi có một vị học trò nhỏ ba tháng tuổi tên là: Bé Là Là, cháu mới tròn ba tháng tuổi nhưng tính hiểu lòng thì trí và tuệ sáng mãi. Hôm qua, giữa trời đông giá rét gió bấc trở về, nghe tiếng khóc của Bé, bà Nội lên ru cho Bé. Lúc bấy giờ, với tình thương của bà Nội ôm bé vào lòng ru cho bú. Nhưng ru mãi cũng không ăn, nghe tin bão về, thương cho họ đói chưa có miếng ăn, nên người bà ghé vào tai em bé và nói: “Cháu ngoan của bà, ăn ngon, chớ có bỏ, miền Trung họ bị bão đó, họ rét, họ đói, cháu của bà khỏe là hạnh phúc rồi, ăn đi, rồi bớt ít sữa, bớt cái bỉm tặng các bạn nhỏ miền Trung nhé!”, người bà thấy em bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn bà rồi vậy cứ cười. Em bé nghe bà nói: “Cho người ta một tý sữa..?” Em bé lại cười to, niềm vui khi em bé đã khởi tâm từ bi trí tuệ.


Tôi xem xong, thì nước mắt chảy, khởi tâm từ viết tâm thư gọi mời hùm Phước, một phần đến 600 phần, hay nhiều hơn thế nữa xin tán dương công hạnh các học trò đã hiểu được cách số trong bố thí từ tâm. Miền Trung ơi, anh có biết không, từ nước Úc, nước Mỹ, nước Pháp, nước Tích Lan, Nước Ấn, nước Hàn…, tất cả gon góp hiến tặng cho miền Trung anh đó, có vị làm vài ngàn bánh chưng để bán, mang tiền về hiến tặng miền Trung, có người cho một lon tiền bạc cắc Hàn quốc và Mỹ để trao tặng cho miền Trung của anh đó, có vị từ Hà nội, Buôn Mê, Sài Gòn, miền Tây.. tất cả ngồi gói bánh chưng, như mùa Tết vậy, mùa Tết vui để ăn thưởng thức cổ truyền, nhưng bánh chưng lần này là nghĩa tình đó miền Trung em ạ…


Em nhớ nhé, vượt qua và nhớ khởi tâm, nhìn hình ảnh chư Tăng Ni dấn thân vì đạo hoá duyên cửa không, mà có vô vàn vài trăm ngàn phần, rồi chung tay hiến tặng miền Trung đó.

Lũ Trôi..!

Đất lở, trời trêu mưa giận. Bởi tại người, tham tận tài nguyên. Lũ trôi cuốn tận ưu phiền, lầm than cảnh khổ, giải miền Trị Thiên.

Nước ngập nhiều, ưu phiền cũng Khổ. Cảnh cơ hàn, mỳ bổ làm đôi. Đói no san sẻ, chung tay góp tận, những lời động thay.

Sang ít bớt, tiền này một chút
Hiến tặng người, một phút ấm no
Miền Trung khúc ruột chăm lo
Bằng trao chân tuệ, ru hò Bắc Nam.


Tôi đang chấp tay cho bầu trời đất mẹ trở về bình yên, để thiên nhiên còn mãi giữa một chút tình ấm dạ miền Trung.

Cố lên niềm Trung ơi…! Thương ngàn lần ấm dạ, những Tăng Ni và Chư vị thiện tín trên quốc độ Việt Nam mãi là con cháu một dòng máu Hồng trong tâm. Thương mãi trong niềm kính yêu.

Một lần nữa xin tri âm ghi nhận tất cả tấm chân tình Bắc Nam và các Đồng hương xứ người đã nhớ về người anh em miền Trung quê tôi. Xin cuối đầu đón nhận..!

Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 03-09-Canh tý
Viết tại Hà Nội một chiều đông nhớ về miền Trung..!