Tản mạn ngày đầu Đông

0
2978
PGO -
Em đã thấy Phật hiện hữu trong em chưa? Còn riêng ta, ta thấy trong em có Phật, ta thấy trong em có bình an, từ nụ cười ánh mắt hồn nhiên, đều tỏa ra năng lượng bình yên, ta mong em thấy Phật trong em, ta mong em tìm được bình an trong em. Thương em….!

Chiếc lá cuối cùng cũng rụng xuống, liệng theo gió chiều hiu hắt cuối thu, bất lực vì không níu kéo được sắc xanh trên mình, để nhuốm mình vàng úa hanh hao, nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá đang trải dài trên từng góc đường, con ngõ. Đông về như một mặc định của tự nhiên dành cho quy trình tiết trời Bắc bộ, trời bắt đầu se lạnh, mọi người cũng gấp rút mang áo ấm, chăn lông ra giặt chuẩn bị ứng phó với những cơn lạnh thấu xương, nhiều nỗi niềm được khơi dậy trong tâm trí tôi,  thương cảm các vị dân làng sáng sớm đã tất bật khoác lên mình các tấm áo tơi ra đồng, lên rẫy.

Vì đầu đông những cơn mưa lất phất vẫn thường làm khó những người dân lao động, tội nghiệp nhất các cháu bé phải gồng mình chệnh choạng đạp xe trong làn sương mỏng manh cùng với những cơn gió mùa đông bắc kéo về, với hy vọng đến trường học đôi con chữ ngõ hầu sáng tỏ tương lai. Bạn sẽ bắt gặp cái mùi hoa sữa trong những khóm bông cuối mùa quyện hòa vào không khí se lạnh  rất khác biệt vào thời điểm giữa thu, không còn nồng nàn, không còn da diết nữa thay vào đó là sự nhẹ nhàng thoảng qua, một sự dịu dàng sâu lắng  của sự trải nghiệm. Chút liên tưởng nảy sinh trong đầu,  điều này làm tôi cảm  thấy nên trân trọng và lắng nghe kinh nghiệm của những người lớn tuổi, vì biết đâu thời  tuổi trẻ họ đã dọc cánh tung trời một cách vàng son.

Bức tranh làng quê hiện ra một cách sống động giữa tiết trời ướt át khiến lòng người cũng day dứt khó tả. Cuộc sống là thế! Bạn luôn bắt gặp một chuỗi chu kì bất tận của tiết trời hết năm này lại xoay vần năm khác, đồng thời bạn cũng có một chuỗi hành trình để phấn đấu suốt một đời, rồi lại chuyển đến một kiếp tái lai để tiếp tục cuộc hành trình mới mẽ khác.

Có người bảo đôi khi ta dành cả đời để chinh phục mục tiêu, nhưng liệu rằng ta có thật sự hạnh phúc và bình an trước mục tiêu đã hoàn nguyện hay chưa… mà có chắc mục tiêu ta đặt ra đã là đúng đắn, vậy nên suy cho cùng thì hành trình mới thật sự quan trọng. Đôi khi hạnh phúc cũng nằm dưới con đường mà đôi chân ta hằng ngày bước qua rất vội, có lẽ chúng ta không đủ thời gian để dừng lại để cảm nhận phải không…?

Trong cái cảm khái trước sự vô định của kiếp nhân sinh, lòng tôi nảy nở lên những câu nói an ủi quen thuộc mà đã từng vô tình nghe đâu đó.

…..Em thương! ta nghe chăng một mầm cây mang thai khu rừng, một bàn chân mang thai con đường, một giọt nước mang thai biển khơi, và cũng có một bàn tay mang thai… tình người, hạnh phúc đâu phải xa vời, hãy dừng lại… em sẽ thấy nó nằm ngay dưới lòng bàn chân em thôi, cuộc sống tất bật, người bôn ba, người lo xa, kẻ vì sự nghiệp người vì công danh. Còn em! Em đã có bình an chưa?

Em đã thấy Phật hiện hữu trong em chưa? Còn riêng ta, ta thấy trong em có Phật, ta thấy trong em có bình an, từ nụ cười ánh mắt hồn nhiên, đều tỏa ra năng lượng bình yên, ta mong em thấy Phật trong em, ta mong em tìm được bình an trong em. Thương em….!

Vậy nên đừng coi hạnh phúc là mục tiêu, mà hãy coi nó như một “khối” có thể dễ dàng tìm được bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào, hãy là một người thợ khéo tay, tự  chế tác lấy nó, nó sẽ là thành quả cho riêng em.

 Hạo Nhiên – Chùa Bồng Lai – Hải Dương
Vườn hoa Phật giáo