Suy ngẫm về ‘đạo làm con’

0
14
PGO -

“Đạo làm con nên nhớ, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Hãy yêu thương, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể”.

Mẹ già như chuối chìn cây, ai ơi chớ làm mẹ buồn.

Mẹ già như chuối chìn cây, ai ơi chớ làm mẹ buồn.

Ai rồi cũng sẽ già. Mỗi gia đình đều thường có ít nhất một người lớn tuổi. Và chỉ đến khi ta già ta mới hiểu được, làm người già khổ tâm và bất lực ra sao. Vì vậy, hãy nhớ rằng, người đang làm trời đang nhìn. Mọi hành động trên đời đều có nhân quả. Mỗi người sống hàng chục năm tháng, đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay nghĩ lại quá khứ mà nghẹn ngào hối hận. Lương tâm của bạn sẽ trân trọng những tấm lòng son.

Ấy thế mà những ngày qua mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà bị con dâu và con trai bạo hành ở Tiền Giang. Hình ảnh trong nhiều đoạn clip thể hiện rõ khi làm vệ sinh cho mẹ chồng, người phụ nữ đứng tuổi đã dùng tay và cây đánh mạnh vào phía hông, mông và tát vào mặt bà cụ, kéo lê bà trên giường kèm theo những lời lẽ khiếm nhã. Người đàn ông được cho là con trai cụ cũng tàn nhẫn đánh vào lưng người mẹ già không thương tiếc. Con trai cụ là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi) là hai người đánh cụ trong clip. Cụ Dung có 3 người con gồm 1 trai và 2 con gái. Cách nay 2 năm, cụ Dung về ở chung nhà với vợ chồng ông Tuấn. Do tuổi cao, bị mất trí nhớ và không đi lại được nên việc vệ sinh cá nhân do bà Loan thực hiện. Trong sinh hoạt, cụ Dung và con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.Theo lời khai của 2 vợ chồng ông Tuấn “do bực tức cụ sinh hoạt cá nhân không kiểm soát nên cả hai vợ chồng đã chửi mắng, dùng tay, dùng cây đánh đập ngược đãi mẹ mình”.

Con dâu bạo hành cụ bà 88 tuổi ở Tiền Giang

Con dâu bạo hành cụ bà 88 tuổi ở Tiền Giang

Muốn thành người, ta đừng bao giờ đánh rơi chữ hiếu, bỏ quên lòng thương và gạt bỏ cha mẹ sang một bên. Ân nghĩa cha mẹ sinh thành và dưỡng dục cao như trời biển, ta có trả cả đời cũng chưa thể hết. Đừng lãng phí hay chậm trễ bất cứ một phút giây nào lạnh nhạt với chính cha mẹ của mình. Một người mẹ có thể nuôi lớn 10 đứa con nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi.

Tiền bạc vật chất xa hoa, mẹ già cha yếu làm sao có thể mua lại được sức khỏe. Hai chữ “hiếu thảo” chỉ đơn giản là tình cảm, là sự chân thành, là trái tim biết quan tâm và thấu hiểu. Nó nằm ở hành động thường xuyên của chúng ta chứ không phải những tờ giấy có mệnh giá như một đơn vị trao đổi. Cha mẹ sống trên đời hy sinh cho con cái rất nhiều, chỉ mong cuối đời nhìn thấy con cái trưởng thành, yên bề gia thất mới an tâm nghỉ ngơi. Vậy mà chúng ta đôi lúc quên mất rằng, chúng ta càng lớn thì tuổi của mẹ cha cũng già đi, chúng ta càng hối hả với cuộc sống mưu sinh thì bữa cơm với cha mẹ ngày càng thưa dần.

Ai từng nghe bài hát “Nhật ký của mẹ” đều không thể không thấu hiểu và xúc động trước nỗi lòng người mẹ dành cho con. Tình yêu ấy đi theo đứa trẻ từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Một tình yêu vô tư và không có bến bờ, bao la và thấu tỏ trời đất. Nếu con cái không biết hiếu thảo và quan tâm thì có còn xứng đáng với tình yêu ấy không?

Người ta còn có câu: “Trong nhà có một người già như có một báu vật”. Hãy biết ơn vì cha mẹ tuy đã già nhưng vẫn còn ở lại bên cạnh, tiếp tục bảo ban và chăm nom cho ta. Hãy yêu thương cha mẹ bằng tất cả tấm lòng mà ta có để sau này không phải hối tiếc.

“Đạo làm con nên nhớ, chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Hãy yêu thương, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể”.