Sống trong thế giới biết ơn

0
52
PGO -

Trưa đầu hạ, dưới những tán cây xanh tươi và khỏe mạnh, lấp ló đâu đó những tia nắng mặt trời đang chen nhau biểu hiện xuống từng chiếc lá khẽ rơi trước trai đường. Tôi – người đệ tử xuất gia của Phật – đang thực tập phép ăn cơm trong chánh niệm. Tức là khi ăn không nói chuyện, hoàn toàn tiếp xúc sâu sắc với sự ăn và nguồn thức ăn. Có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại mà không suy tưởng về quá khứ hay tương lai. Từng cái nhai thật đều và thảnh thơi, hòa quyện cùng với hơi thở nhẹ ý thức. Giữ một tâm tư thư thái và thong dong, tôi thầm quán niệm:

Ăn cơm trong tích môn
Nhai đều như nhịp thở
Nhiệm mầu ta nuôi nhau
Từ bi nguyện cứu độ…
(Thiền sư Nhất Hạnh)
DSC_9051.jpg
Sống trong hiện tại nhiệm mầu – Ảnh: Làng Mai
Thật vậy! Mỗi cọng rau, mỗi miếng khuôn đậu cho tới từng trái ớt, nước tương trong miệng tôi, quả là một sự thật nhiệm mầu. Nhìn cọng rau – tôi thấy nắng vàng, trời xanh, thấy được những đám mây nặng trĩu mưa sa và cũng thấy ra được đất mẹ – Thanh Lương Địa. Tôi cũng thấy luôn cả những giọt mồ hôi thấm nỗi vất vả của những bác nông dân, đang ngày đêm ân cần bón phân chăm sóc,… Mọi thứ đang có mặt cho tôi, cùng yểm trợ để bây giờ trước mặt này đây là một dĩa rau thật tươi, thật thơm ngon và bổ dưỡng này. Tôi bỗng hiểu ra rằng, sự tồn tại của bản thân thật sự có liên hệ mật thiết với thế giới vũ trụ và con người xung quanh. Tôi không thể nào tồn tại một cách độc lập mà không có những yếu tố ấy.
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi,
Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời…
(Thiền sư Nhất Hạnh)
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười. Tôi chợt biết ơn Ba ngôi báu vô cùng. Nhờ có Phật mà tôi có người dẫn đường chỉ lối. Nhờ có Pháp mà tôi không đi về nẻo mịt mù, đen tối. Và cũng nhờ có Tăng, mà hàng ngày tôi được bảo hộ, soi sáng và dìu dắt trên con đường thực tập còn nhiều yếu kém. Sẽ ra sao nếu tôi là một cá thể riêng biệt? Sẽ như thế nào nếu tôi không có những điều kiện yếu tố yểm trợ từ chung quanh? Ắt hẳn rằng, tôi sẽ không thể nào tồn tại, bởi lúc ấy bản thân chỉ mong manh như một giọt nước. Mà đã là giọt nước rồi, giữa cuộc đời nóng bức này, tôi sẽ bốc hơi mất thôi… Do vậy, tôi chỉ có thể ra tới biển khi tôi là một dòng sông! Tôi chỉ có thể sống được khi có sự giúp đỡ của vạn vật, từ mọi người lẫn mọi loài, từ hữu tình đến vô tình.
Ăn cơm trong chánh niệm và biết ơn như vậy, khiến tôi cảm nhận thời gian trôi thật nhanh. Tuy là nhanh nhưng quả thực mỗi khoảnh khắc đi qua khiến tất cả đều trở nên mang nhiều ý nghĩa. Ngoài năng lượng có từ thức ăn, dường như tôi đã có thêm một thứ năng lượng khác được xuất phát từ tinh thần để tiếp động lực cho tôi bước đi trên con đường lắm chông gai và khó khăn này. Rồi tiếng chuông vang, báo hiệu giờ cơm sắp kết thúc. Tôi cùng đại chúng xướng lên bài kệ cuối cùng:
Bát cơm đã vơi
Bụng đã no rồi
Bốn ơn xin nhớ
Nguyện sẽ đền bồi…
(Thiền sư Nhất Hạnh)
Chắp tay lại thành búp sen, tôi cúi đầu! Tôi nguyện thầm nhắn nhủ mình rằng sẽ luôn nhớ ân Tam bảo. Tôi sẽ khắc ghi hoài bóng dáng thầy-tổ tông, đã hy sinh thật nhiều để thế hệ sau có môi trường vun trồng, nuôi dưỡng hạt Bồ-đề. Và tôi cũng thật sự cảm ơn tình đệ huynh, đã âm thầm dạy cho tôi những chân lý sống. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc nhất. Và cũng thật lòng xin bỏ qua cho tôi những khi tôi đã sai lầm, vụng dại. Một lần nữa! Xin niệm ân, tri ân và nguyện báo ân mọi mối nhân duyên đẹp trong đời…

Nhuận Phổ