Phan kế Bính và bia miệng (?!)

0
174
PGO -
“Phê bình sách “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính.
Việt Nam Phong tục của tác giả Phan Kế Bính được viết và giới thiệu trên báo chí vào khoảng năm 1914, cách đây đã hơn 100 năm, với những hạn chế nhất định của cá nhân cũng như thời đại”.
Trên đây là nhan đề và những dòng Sapo của một bài viết đăng trên Phật giáo online (dẫn nguồn từ Giác ngộ online) “Phê bình sách “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính

Quả là: Hằng trăm năm nay chúng ta đều ”Bé cái nhầm”(!) Nên mới ra nông nỗi “Lý Thông” thì được tôn vinh, còn ”Thạch Sanh” lại cứ bị vùi dập không nương tay(!)

Phải chăng thói quen “Tầm chương trích cú” ở cái xứ của chúng ta đã trở thành căn bệnh “Thâm căn cố đế”(?)
Lại nhớ “Tâm tư” của thiền sư Lê Mạnh Thát trong loạt bài phóng sự của nhà báo Hoàng Hải Vân mười mấy năm trước, đại ý: Đến các sử gia như Lê Quý Đôn và Lê Văn Hưu cũng ”Lôi thôi lắm”(!) Đó là cái sự mất cảnh giác. Cứ coi sách Tàu là ”Khuôn vàng, thước, ngọc”- Cứ thế mà chép lại, không chịu tra cứu và đối chiếu nên họ đã “Đoạt khống lịch sử nước ta”(!)
May thay! Hậu duệ của xứ sở con Lạc cháu Hồng, không chỉ có những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…Hay như “Sử gia” Phan Kế Bính, mà vẫn còn đó những tấm gương kiệt hiệt, để lại cho muôn đời con cháu mai sau về lòng tự hào dân tộc. Đó là Giáo sư nhà văn hoá, nhà triết học và là một nhà lịch sử Việt Nam học: Lương Kim Đinh(!)
Một điều kỳ lạ và đáng trân quý đối với giáo sư đó là: Xuất thân được đào tạo từ trường dòng Thiên chúa giáo, sau này trở thành một vị Linh mục Thiên chúa giáo. Nhưng có thể nói, suốt cả cuộc đời mình giáo sư Lương Kim Định đã dấn thân trong việc nghiên cứu cội nguồn của dân tộc Việt Nam (!) Để rồi, trong tất cả những di sản và trước tác để lại của ông, đã làm cho những người quan tâm về cội nguồn lịch sử Việt Nam đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác(!)
Tất nhiên khi đã tiếp cận với những di sản đồ sộ của giáo sư Lương Kim Định, thì có thể nói: Tất cả những gì mà nhà văn quá cố Phan Kế Bính đã viết ,chỉ là “Một đứa trẻ con chưa biết đọc chưa biết viết” đã xúc phạm về phong tục tập quán 5000 năm nay của dân tộc Việt Nam(!)
Một điều hết sức ngưỡng mộ về giáo sư Lương Kim Định, đó là,mặc dù là một Linh mục Thiên chúa giáo, nhưng ông hết sức trân trọng và tự hào về lịch sử ngàn đời của dân tộc Việt Nam ,cũng như chưa bao giờ nói một lời bất nhã đối với Phật giáo(!) Rất đơn giản, chỉ vì Giáo sư Lương Kim Định đã ngộ ra điều này: Với hơn 2000 năm thâm nhập vào xứ sở văn hiến này-Phật giáo và văn hóa Việt Nam đã hòa quyện với nhau là một:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc”(!)
“Đi với Bụt thì mặc áo cà sa,đi với ma thì mặc áo giấy”(!)
Tuy nhiên: “Nói đi thì cũng phải nói lại”.
Cụ Phan Kế Bính viết những điều mà bối cảnh lịch sử lúc đó ,dân trí ở cái xứ sở chúng ta còn rất thấp. Cụ lại viết trong điều kiện, ngoài nhận thức của cụ ra, lại còn phải viết do sự “chỉ bảo” của nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ…Nên sẽ không oan khi gọi cụ là “Bồi bút” của ngoại bang(!)
Có câu: ”Hậu sinh khả uý”(!)
Nên chăng, cần chuẩn bị thật chu đáo một cuộc hội thảo khoa học về nhân vật Phan Kế Bính, để hóa giải nỗi buồn mà lịch sử yêu cầu hậu thế phải có trách nhiệm rửa nhục cho tiền nhân(?!)
Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả.
27/6/2020
Luật gia Trần Thúc Hoàng