Phá giới và phá kiến

0
31
PGO -

Phật dạy: ”Y pháp bất y nhân”. Nên quý Phật tử tuyệt đối không vì ai đó mang hình tướng xuất gia phạm giới mà huỷ báng, khinh chê giáo pháp, như thế là thái độ sai lầm. Đó là lỗi cá nhân của vị ấy, chứ chẳng phải pháp Phật không thanh tịnh. Tất nhiên, người đó sẽ bị Tăng đoàn xử lý như luật, như Pháp.

Nếu người xuất gia phạm giới, sẽ không làm suy giảm giáo pháp. Vì điều đó chứng minh rằng giới pháp của đức Phật hoàn toàn thanh tịnh, khó nắm, khó giữ. Cho nên, những kẻ phàm phu, ngoại đạo trà trộn vào trong hàng ngũ Tăng đoàn cũng vì vậy mà lộ nguyên hình. Do họ không thể từ bỏ thói quen đắm mình trong dục lạc, danh lợi, không thể giác ngộ giải thoát, nên trở lại thoái thất. Vì vậy, giáo Pháp của Phật cũng như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi.

Thuở đức Phật còn tại thế, Thiên Ma Ba Tuần phá hoại chẳng được, bèn tức giận phát nguyện: “ – Bạch Đức Thế Tôn, trong tương lai con sẽ cho dân ma và con cháu của ma xuất gia làm Tăng, sẽ vào nhà Như Lai, ăn cơm Như Lai và đại tiện vào trong bát của Như Lai. Để phá hoại giáo pháp của Ngài”.

Cho nên thời mạt pháp, sẽ xảy ra tình trạng phá giới phạm trai trong Tăng đoàn. Đây là thời kỳ Chánh pháp suy vi. Điều này Kinh Pháp Diệt Tận đã nói rõ.

Không những vậy, mà còn nạn phá kiến lan tràn. Nghĩa là tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, hiện trạng chưa chứng nói chứng, chưa ngộ nói đã ngộ, bài bác kinh điển Đại Thừa, chia rẽ nội bộ Tăng chúng, bài xích người xuất gia, vẽ vờ đắp y riêng, thuyết Pháp cho người thì vì quyền lợi danh dự cung kính, làm phân hoá giáo pháp Phật Đà. Những điều như thế đang là vấn nạn mà ai lưu tâm đến sự trường tồn của Phật giáo cũng dễ dàng nắm bắt.

Sở dĩ nói kinh Đại Thừa ẩn diệt là vì không còn người am hiểu và tu chứng. Cho nên, người học phải cẩn trọng, y cứ vào kinh điển, có công phu nhất định mới đủ niềm tin trong sạch. Còn chánh kiến là còn hy vọng đạo Phật có ngày khởi sắc.

Phỉ báng Tam Bảo là thiệt thòi cho chính bản thân mình, nhưng nếu phá kiến chúng sanh thì nhất định sẽ rơi vào Địa Ngục. Dù chư Phật có ra đời hay không, chân lý vẫn không thay đổi đó là: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Học Phật và tu Phật là việc của cá nhân mình. Quan trọng là tự thân có nếm được Pháp vị đó qua sự thực hành Giới, Định, Tuệ hay không! Nên đừng vì ai phạm giới mà phá kiến.

Điều tiên quyết để chứng quả nhập lưu là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, không thoái chuyển. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “lòng tin là mẹ đẻ các công đức.” Phật là tâm mình. Còn dính mắc với lỗi lầm người khác là do mình còn thị phi nhân ngã.

Phật là trí tuệ sáng suốt, Pháp là lòng bình đẳng vô ngại, Tăng là đức thanh tịnh hoà hợp. Nếu tiếp xúc với ngoại cảnh như thế là đầy đủ giới thể. Còn gì để nghi ngờ, nên thấy ai phạm giới mà Phật tử sanh tâm hủy báng Phật Pháp, đó chính là vô minh.

Nếu người phá giới rồi, biết ăn năn sám hối, sợ đoạ lạc thì họ chưa phá kiến, còn thiết tha tu học là còn có khả năng cứu vãn. Dù họ có bị đoạ vào địa ngục, thì trong tương lai vẫn có khả năng thành Phật. Do nhờ túc duyên đã gieo, sau khi trả quả báo xong rồi, họ sẽ có cơ hội để tu tiếp.

Riêng quý Phật tử nhân đó mà hủy báng Tam Bảo, bài xích Phật giáo là phạm tội phá kiến. Trong khi phá kiến còn nặng hơn phá giới. Nên người Phật tử chân chánh là phải biết ngăn chặn người phá kiến và không tạo duyên cho người khác hủy báng Tam Bảo, đoạn Phật chủng trí.

Thích Như Dũng