Nhớ tránh xa

0
60
PGO -

Những nỗi khổ niềm đau đeo mãi theo kiếp người dưới nhiều hình thức. Cội nguồn của chúng không ngoài nguyên lý: gieo nhân, đủ duyên và sanh quả.

Thuở xa xưa, các nhà buôn đều phải đem theo nhiều tiền, để mua bán trao đổi hàng hóa; trên hành trình của mình họ thường liên kết thành từng đoàn để hỗ trợ nhau trong việc bảo vệ tài sản, cũng như tương trợ việc buôn bán: “Đi buôn có bạn, đi bán có phường”.

Trong một số trường hợp cấp bách, không thể có nhiều đoàn cùng đi, thì người lái buôn khôn ngoan sẽ không chọn di chuyển trên những con đường hiểm trở, xa làng xóm, vắng bóng người…; vì đó là những nơi không an toàn, khả năng xảy ra cướp bóc rất cao. Họ sẽ chọn con đường dài hơn, đi qua phố thị đông người, để bảo toàn tính mạng và tài sản. Ngày nay, thỉnh thoảng ta có thể đọc trên báo tin tức các tàu buôn đi qua các eo biển không có lực lượng tuần duyên kiểm soát bị hải tặc đánh cướp tàu hàng, giam người đòi tiền chuộc…

“Đã biết con đường hiểm,

Nên hạn chế đi qua,

Để bảo toàn tánh mạng”

Tuy nhiên, nếu trong đoàn có những kẻ tạo phản, có dã tâm cướp hàng hóa tiền bạc của chủ đoàn, thì họ sẽ dùng cách nhẹ nhàng và thâm hiểm hơn, đó là dùng thuốc mê bỏ vào thức ăn hay nước uống để mọi người ngủ mê mệt rồi ra tay cướp bóc; hoặc dùng thuốc độc để giết cả đoàn, rồi phi tang thân thể, xóa dấu vết… Để đề phòng các trường hợp này, các nhà buôn thường chọn lựa những người trung thành nhất để lo việc cơm ăn nước uống cho cả đoàn.

Thuốc độc, đường hiểm… là một trong những thứ sẽ gây hại cho bản thân nhà buôn trên lộ trình kinh doanh tạo ra của cải vật chất; Cũng vậy, chúng ta do nghiệp nhiều đời đưa đẩy mà tái sanh nơi nhân gian, vì thế nên những tâm lành tâm thiện cũng được ví như những vật báu của nhà buôn, cần được gìn giữ cẩn thận, để phát triển thêm nhiều hơn nữa, ngõ hầu hiện tại an lạc, tương lai được tự tại nơi dòng sanh tử.

Cõi nhân gian là cõi để “chuyển hóa tâm” nếu ai biết vun bồi thêm thiện lành, sửa đổi những tánh xấu, thì người đó sẽ có được niềm vui lớn:

“Điều cha mẹ, bà con

Không có thể làm được

Tâm hướng chánh làm được

Làm được tốt đẹp hơn” (PC)

Nhưng nếu để cho những bản năng xấu ác dẫn dắt, lôi kéo thì người đó sẽ chịu nhiều khổ đau:

“Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Không bằng tâm hướng tà

Gây ác cho tự thân” (PC)

Chữ ác vốn muôn hình vạn trạng, từ thô đến tế, từ thấp đến cáo… nếu sống không có chuẩn mực, thì sẽ dễ dàng thuận theo những thói hư tật xấu, sống sa đọa, trụy lạc, nghiện ngập…và khi ấy không thể ai cứu được chúng ta “mình làm mình chịu, kêu mà ai nghe”; những thói hư tật xấu đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ, và chúng ta cho rằng “chuyện nhỏ, không có vấn đề gì”, thế nhưng huân tập mỗi ngày trở thành thói quen, từ thói quen đó mà tính cách được hình thành (trong thiền môn gọi là “tập khí”), từ tính cách đó mà hình thành nên nghiệp quả của bản thân.

Để sống một cuộc đời có ích, nhớ tránh những điều ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói lời hung ác, sử dụng những chất gây nghiện…

Những điều ác là nhân, đưa chúng ta đến với đau khổ, có thể chúng ta “qua mặt được pháp luật” nhưng chắc chắn một điều: Không ai có thể “thoát” luật nhân quả.

Những hạt lúa từ vụ mùa “lặn sâu” nơi lòng đất, nhưng mỗi năm khi lũ về, lại có cơ hội phát triển cao hơn cả lũ và nặng trĩu hạt- người miền Tây gọi là lúa ma. Những hạt giống không bao giờ tiêu mất, chỉ chờ duyên là lên cây, ra hoa, trổ quả…đầy đồng.

Cẩn trọng nhé, từ suy nghĩ, lời nói đến việc làm. Hãy tránh ác như người buôn tránh thuốc độc. Hãy giữ tâm để sống trọn vẹn kiếp người: làm thêm nhiều việc lành, diệt trừ được nhiều việc không tốt.

Đức Phật đã dạy:

“Ít bạn đường, nhiều tiền

Người buôn tránh đường hiểm

Muốn sống, tránh thuốc độc

Hãy tránh ác như vậy” (Pháp cú)

Nhớ nhé

An Lạc Hạnh