Nhật ký cuộc sống: Ở nhà cùng mẹ, con đủ thấy bình an

0
16
PGO -
 Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trường cho sinh viên nghỉ học, ở nhà “tránh dịch” cùng mẹ, tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian quý giá.
dichbenh.jpg
Buổi sáng tôi thay cha, mà thật ra là “giành” với cha để chở mẹ đi chợ. Mẹ mua đồ dùng trong ngày rồi về nấu buổi sáng cho cả nhà. Tôi thương cách mẹ nghĩ và làm: “Mua về nấu ăn cho tiết kiệm, an toàn hơn, quan trọng là cả nhà ngồi ăn chung cho vui”.
Những ngày qua, báo đài nói về việc virus SARS-CoV-2 mỗi lúc càng thêm “lộng hành”, tôi nói với mẹ về những khuyến cáo bổ sung nước uống nhiều vitamin để tăng đề kháng cho cơ thể. Vậy là mẹ lại loay hoay cả ngày, hết làm nước chanh lại ra vườn nhổ sả, nấu với gừng, đường phèn cho cả nhà cùng uống.
Mỗi tối, trước khi uống trà, xem thời sự cùng bố, tôi hành trì chú Đại bi cùng mẹ hồi hướng, góp chút thiện lành cho bệnh dịch mau chóng kết thúc.
Có nhiều bạn hỏi tôi, tình hình dịch bệnh “chỗ mày” thế nào, ở nhà có buồn không, có lo lắm không? Ừ, chân quen đi mà phải ở nhà thì có chút cuồng, dịch bệnh cũng có chút lo. Nhưng dịch bệnh cũng cho tôi cảm nhận rõ một điều, ngay trong thời điểm này đó là: “Đi lung tung là tội ác” và “Chỉ cần ở với mẹ, dù ngày mai ra sao cũng thấy bình an”.
Thuận Phát