“Khí phách” của…con cò(!)

0
259
PGO -
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm chúc cổ xuống ao
Ông ơi đừng giết tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”
(Ca dao cổ)
Có thể nói đây là thể loại ”ngụ ca dao”. Nghĩa là dùng ca dao để ngụ ý nói về một câu chuyện nào đó. Ở đây: ”Nhân vật chính” của đoạn thơ nói trên là con cò đi ăn đêm. Chỉ vì không may mắn mà đậu phải cành mềm nên bị chúc cổ xuống ao.
Từ “chúc” được dùng ở đây rất đắt. Không phải là “lộn cổ” như một số dị bản khác. “Chúc cổ” có nghĩa là bị rơi xuống ao nhưng đầu chúc thẳng đứng xuống nước như …phi thân(!)
Và trong khi bị chúc cổ- đương sự vẫn đoán biết được rằng, có thể sẽ bị một nông phu nào đó tóm được…và:
“Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng…”
“Lòng nào”- Ở đây được hiểu như là ăn ở  “hai lòng” hoặc ”Lòng dạ” có vấn đề gì đó(?!) “Lòng nào” cũng có thể hiểu đó chính là “bộ lòng” của khổ chủ(?)
Thế nhưng, nguyện vọng trong trí tưởng tượng của đương sự lại mong muốn vào phút lâm chung:
“Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”
Ghê chưa? Chúc cổ xuống ao là việc bình thường, đâu có xây xát gì đối với họ lông vũ, bởi: ” Đa mao thiểu nhục tắc phù”! (nhiều lông ít thịt không nổi lềnh bềnh lên mới là lạ).
Và lạ một điều là,chưa biết lão nông phu nào đó vớ được đương sự-chắc gì người ta đã giết thịt, hoặc có giết thịt chắc gì họ đã xáo măng(?!)
Vẫn chưa “ghê”bằng yêu sách: Phải “xáo nước trong”…cơ(!) Miễn là có bị giết, có bị hành hình một cách man rợ khi bị nấu xáo cũng có nguyện vọng được xáo nước trong- cho môi trường trong lành, tinh khiết …mới an lòng(!) Bởi một lẽ rất đơn giản đó là, cả một cuộc đời trong sạch- nhưng khi chết, lại chết ở vũng bùn (nước đục) làm “ảnh hưởng” tới …con cái sau này(!)
Không hiểu trong sách giáo khoa mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo định đổi sắp tới có bài ca dao này không(?) Và nếu có thì những người biên soạn có hiểu được ẩn ý- ngụ ý của tổ tiên về bài ca dao này không(?!)
2/6/2020
Luật gia Trần Thúc Hoàng