Học viện trong tôi: 35 năm, chúng con hướng về những vị Thầy

0
10

Chuẩn bị trở về trường tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (1984-2019), chúng con nghe lòng mình dâng lên bao niềm cảm xúc. Ba mươi lăm năm một chặng đường phát triển, 35 năm với vô vàn thành tựu đã đạt được làm xương minh ngôi nhà Phật giáo Việt Nam.


Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sắp kỷ niệm 35 năm thành lập – Mỹ thuật: Nhuận Thường

Hơn 3 thập kỷ qua, tất cả huynh đệ chúng con từ khóa 1 đến khóa 14 đã thọ nhận ơn sâu giáo dưỡng của quý ngài. Nhờ những bài học đầu đời tinh khôi ấy mà hôm nay, tất cả chúng con, mỗi người một phương, đem Phật pháp đi vào cuộc đời, đem những lời dạy minh triết của Phật, của quý ngài đi hoằng dương chánh pháp khắp nơi. Dù hôm nay, trong mỗi huynh đệ chúng con đã may mắn dự vào hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, đang lãnh đạo Phật sự tại các tỉnh thành hay trụ trì khắp đó đây, nhưng đối trước chư vị ân sư, chúng con vẫn là những học trò từng được quý ngài bảo ban, dìu dắt, nâng đỡ.Kính bạch chư vị ân sư khả kính!

Giờ này đây, xin cho chúng con được đê đầu kính tạ, vọng hướng về thiền viện Vạn Hạnh, tại bảo tháp Pháp Lạc – nơi an trí nhục thân ngàn đời của Đức cố Trưởng lão Hòa thượng sáng lập thượng Minh hạ Châu. Xin cho chúng con đốt nén tâm hương, một lòng tưởng nhớ đến bậc thầy khả kính, trọn một đời đời tận tụy vì sự phát triển của ngôi nhà Chánh pháp, vì bao thế hệ Tăng Ni chúng con mà không quản khó khăn, đêm ngày tận lực, dựng xây ngôi trường Phật học uy tín, tầm cỡ cho Phật giáo Việt Nam. Người còn hy sinh cả tuổi xuân, thời gian, sức khỏe của mình để vừa đứng lớp giảng dạy, vừa phiên dịch kinh tạng Pali, trước tác nhiều ấn phẩm cho chúng con mở rộng trí tuệ và tầm nhìn, đào tạo nên nhiều thế hệ anh tài cho Phật giáo Việt Nam. Ân ấy, đức này, biết bao thế hệ tăng ni chúng con mãi mãi ghi lòng, tạc dạ.

Hướng về Đức trưởng lão Hòa thượng viện trưởng đương nhiệm thượng Trí hạ Quảng, bậc thầy mô phạm, mực thước, kính quý trong lòng hàng ngàn bao thế hệ Tăng Ni chúng con. Vẫn biết ngôn từ hạn cuộc, thâm ân khó tỏ bày, nhưng tận sâu thẳm hơn 8.600 trái tim Tăng Ni, Phật tử từ khóa 1 đến khóa 14, 6 khóa Đào tạo từ xa, 3 lớp Cao đẳng, 2 lớp Thạc sĩ và 1 lớp Tiến sĩ được đê đầu bái tạ thâm ân. Suốt 12 năm kể từ ngày Người làm Viện trưởng Học viện, ngần ấy thời gian, Hòa thượng đã từng bước ổn định và phát triển con đường Giáo dục Phật giáo Việt Nam, để lại nhiều dấu ấn lịch sử trọng đại cho Phật giáo.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Người, hệ thống đào tạo tín chỉ với rất nhiều phân khoa được hình thành, các cấp bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học cũng đã mở thành công, sự giao lưu, kết nối hệ thống giáo dục trong và ngoài nước cũng được thực hiện suôn sẻ, thuận lợi. Mười hai năm với những bước đột phá mới trong giáo dục, bước tiến mới cách tân và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự đóng góp, hy sinh của Người là vô cùng to lớn. Với tất cả những gì Người đã cống hiến vì thế hệ chúng con, đi hết cuộc hành trình này chúng con vẫn nguyện lòng ghi nhớ.

Hướng về chư vị giáo thọ sư, những người thầy, người cô đã một đời tận tụy vì bao thế hệ học trò là Tăng Ni sinh như chúng con. Vẫn biết, nhiều vị đã theo định luật vô thường về bên Phật, nhiều vị vì tuổi cao sức yếu, bệnh duyên không còn giảng dạy và cả những vị vẫn đang mỗi ngày lên lớp với chúng con. Với tất cả những ân tình, những kiến thức, những hoài bảo, ưu tư mà quý ngài đã giảng dạy, truyền trao, chúng con nguyện lấy đó làm hành trang tu tập và phụng sự, cho đạo pháp xương minh, cho nhân sinh an lạc. Ba mươi lăm năm rồi, hôm nay đại diện hơn 8.600 trái tim chúng con mới có cơ hội bộc bạch tấc lòng. Nói sao hết, tri ân sao vừa với sự hy sinh thầm lặng, tận tụy của quý ngài vì bao thế hệ học trò như chúng con.

“Mai xa trường suốt đời là Chủ nhật
Cổng trường bơ vơ hình dáng cũ đâu rồi
Hành lang vắng lạnh lùng mong nhịp bước
Bàn ghế buồn xin gọi cố nhân ơi”!
Trong hơn 8.600 huynh đệ đồng học dưới một mái trường của chúng ta. Đã có những vị giờ là giáo phẩm lãnh đạo các cấp giáo hội, có những vị đã là thầy giáo, giảng sư, thiền sư, trụ trì và cũng có những huynh đệ đã lặng lẽ quảy dép về Tây với Đức Phật. Nhưng, dù chúng ta là ai, tất cả đều thọ ân từ một mái trường Phật học thân thương, thọ ân từ những bậc thầy khả kính, thọ ân nguồn giáo pháp vi diệu của Phật-đà. Xin hãy dùng giới thân huệ mạng mà quý ngài ban tặng, truyền trao để trang nghiêm bản thân, để phụng đạo giúp đời, làm rạng danh Phật pháp. Làm được như vậy, là tất cả chúng ta đã thực hiện trọn vẹn tấm lòng tri ân dâng lên nhị vị Hòa thượng Viện trưởng, chư vị giáo thọ sư đã một đời vì bao thế hệ chúng ta mà sinh hy tận tụy.
“Ở phương xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng thương kính đến ân sư
Khách sang sông mong nhớ con đò nhỏ
Nặng ân thầy tim mãi mãi khắc ghi”
Thành kính dâng lên chư vị ân sư ngàn lời tri ân và tấm lòng cảm tạ!
Thích nữ Nhuận Bình