Hiểu để sống

0
1385
PGO -

Việc cúng bái, xin lộc, cướp ấn…nó phản ảnh cái tâm lý bất an của đa số con người, sự lo lắng tiềm ẩn trong mỗi con người do vì họ không biết chắc tương lai ngày mai như thế nào, tài sản, sự xui rủi, cái chết… và trên hết là sự tham lam vô độ của một bộ phận luôn muốn ôm cái mình có và muốn có thêm thật nhiều như tài sản, quyền lực, địa vị… họ mong muốn có một “thế lực” siêu nhiên nào đó phù hộ để họ đạt được.

Không nói việc cúng bái bắt nguồn từ đâu, nhưng sự mê muội được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, họ cố tạo ra những điều kỳ quặc như tranh giành, đánh cướp một cái gọi là “ấn”, chỉ vì có nó họ sẽ được “hên” trong cuộc sống, họ có thể làm ra một cái bánh khổng lồ chỉ vì muốn giành lấy sự chú ý vì háo danh, và còn tạo rất nhiều thứ kỳ quặc khác làm cho con người “cuốn” theo, không nhận ra những điều bất công trong xã hội.

          Vận mệnh của con người và vũ trụ luôn vận hành theo Luật Nhân Quả , nói cho dễ hiểu là bạn trồng cây xoài sẽ cho quả xoài, trồng cây ớt cho quả ớt. Nhưng đa phần con người lại vô minh không biết hoặc có thể họ không cần biết họ cho rằng hiện tại có thế lực, giàu có, “trí thức” …là do bản thân họ có, điều ấy cũng không sai nhưng họ không biết là họ đã từng gieo nhân trong “quá khứ” và hiện tại họ đang hưởng quả, nhưng hưởng quả cũng nên biết đủ, “phước bất khả hưởng tận”, nếu tham lam quá độ sẽ nhanh hết lắm.

Còn một thứ gắn liền với luật nhân quả không ai giải thích được mà trong nhà Phật gọi là NGHIỆP, nó làm cho người này khác người kia, tại sao bạn lại sinh ra  ở  nước này mà không phải ở nước khác, ở nông thôn chứ không phải  ở thành thị? Tại sao có người giàu có? Nghèo khổ? Tại sao có người đẹp , người xấu? Tại sao có người giỏi nhưng không “thành công”? Tại sao có những người già yếu bệnh tật đủ thứ nhưng vẫn không  “được” chết, trong khi những người trẻ khõe mạnh lại “ra đi”, chúng ta ai cũng biết ngày sinh của mình nhưng ngày chết thì đố ai biết được…tất cả những điều ấy được gọi là Nghiệp, xét về khía cạnh khoa học nó chỉ là con số không , nhưng trong chúng ta ai cũng từng có lần thầm tự hỏi như thế.  Và một thứ quan trọng trọng nửa gọi là Duyên, nó giải thích cho việc tại sao chúng ta cùng sống trong một nhà, làm việc trong một chổ làm, sống trong một đất nước, tại sao có những người gặp là mình yêu mến liền, có những người gặp là ta lại không thích, ghê sợ hơn nữa tại sao có những hiện tượng chết tập thể hàng loạt đông đất, sóng thần, khủng bố, tai nạn…đó là khi nghiệp quả, khi nó đến bắt buộc phải trả và cùng trả đó gọi là CỘNG NGHIỆP.

Vì vậy chúng ta cũng đừng quá ngạc nhiên khi mình gặp hoặc chừng kiến những điều mà ta cho là nhảm nhí, bất công…vì tất cả đều có vay có trả, cũng đừng quá tự hào khi mình “thành công”, cũng như đừng quá đau khổ khi mình thất bại. Giữ tĩnh tâm, chánh niệm nhìn cuộc sống, hiểu để lòng bình yên.

THIÊN TRẦN

(ThủĐức – TP.HồChí Minh)