Hãy viết lên những lời yêu thương

0
16

Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, mạng xã hội (MXH) phát triển nhanh chóng, đã chiếm lĩnh thông tin giải trí của tất cả mọi người; nhờ vào đó người ta có thể chia sẻ và kết nối với nhau dù đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; chúng ta có thể nắm bắt thông tin trong tích tắc, có thể học được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống v.v …

Tất cả mọi thứ trên thế giới điều có thể tìm được trong internet bằng cái click chuột. Nhưng tác hại của MXH là không hề nhỏ khi chúng ta quá lạm dụng vào nó sẽ làm xa dần tình cảm giữa những người thân. Khi mà đại đa số dù làm bất cứ điều gì, dù khi không cần thiết cũng tay trong tay với chiếc smartphone, trong những buổi họp mặt gia đình, hay bạn bè, mỗi người ai nấy đều chăm chú vào  màn hình, thay vì những cuộc chuyện trò, hỏi thăm nhau. Đôi khi những điều bé nhỏ riêng tư, lẽ ra phải gìn giữ cho nhau, thì người ta lại tung hô cho cả thế giới biết đến, để cho thỏa mãn cái tôi của mình.

Những khoảng cách về không gian và thời gian được xóa nhòa đi nhờ vào tốc độ nhanh chóng của MXH nói chung và trong đó có Facebook (FB) nói riêng, nhưng cũng vì quá lạm dụng vào nó mà có một thành phần không nhỏ là các bạn trẻ đã có lối sống không lành mạnh, sống ảo, không thực tế và mơ hồ, các bạn xây dựng một viễn tưởng trong mơ về cuộc sống tươi đẹp khi mà không hề có một kiến thức, kết nối và va chạm thực tế. Không những các bạn trẻ mà đa số những ai quá nghiện sử dụng FB, cũng có thể dành hàng giờ để lướt FB, thay vì dành  thời gian cho  người thân xung quanh mình, làm những việc bổ ích hơn. Một đứa trẻ không hề để ý đến ai bên cạnh mà chỉ biết chăm chú vào điện thoại, thậm chí khi ăn cũng miệng nhai, tay, mắt thì chăm chăm vào điện thoại, mà không hề biết đang đưa món gì vào nuôi cơ thể mình. Một tai nạn xảy ra, thay vì cứu người, thì người ta dùng điện thoại livestream, chụp hình, mà không hề nghĩ đến sự an nguy, đau đớn của nạn nhân. Có một lần tình cờ chúng tôi đọc được lời tâm sự của một em học sinh, trong giờ học văn, cô giáo cho cả lớp bài tập làm văn với chủ đề “Ước mơ của em”. Em ấy đã viết lên ước mơ của mình là “được trở thành chiếc smartphone” bởi  vì em muốn được Ba Mẹ quan tâm mình như chiếc điện thoại. Đó chỉ là câu chuyện nhỏ trong muôn vàn câu chuyện trong cuộc sống này về những hệ lụy về việc lạm dụng internet. Chưa kể các bác sĩ đã cảnh báo về những nghiêm trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất về việc  sử dụng điện thoại quá nhiều.

Tác hại về tinh thần là khi chuyện tình cảm cá nhân không còn cảm tình với nhau nữa thì người ta cũng đem lên MXH kể xấu nhau, và thế là vô tình tạo cơ hội  cho những anh hùng bàn phím trổ tài văn chương, bình luận vô ý thức, không cần biết cảm giác của người đọc như thế nào… Đôi khi chỉ nhìn vào một tấm hình hoặc đoạn clip ngắn người ta đã vội vàng kết luận sự việc và thêu dệt nên bao điều lâm ly đi xa sự thật.

Trong cuộc sống này có những điều tai nghe mắt thấy còn chưa phải là sự thật, huống gì chỉ là thoáng qua và nếu chỉ là thoáng qua thì không thể diễn ta hết được tính chất của sự việc. Như trong thời gian gần đây vụ việc một ngôi chùa ở miền Bắc, đã trở thành đề tài nóng hơn bao giờ hết, không những ảnh hưởng đến Phật giáo, mà còn ảnh hưởng đến nước ta khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019. Biết bao nhiêu lời bình luận dành cho sự việc này, bằng những lời cay độc nhất người ta cũng có thể đăng lên với muôn vàn bình phẩm làm xấu đi hình ảnh của Phật pháp, như vậy liệu một người chưa đủ tâm kiên định sẽ đặt niềm tin vào đâu? Thật hư thế nào, dù sai hay đúng thì đã có cơ quan nhà nước xử lý, có Giáo hội lên tiếng. Chúng ta là những người còn phải học hỏi rất nhiều, cái thấy, cái biết của chúng ta còn quá hạn hẹp, thì xin đừng khoét sâu vào vết thương đang chảy máu, đừng châm thêm dầu vào lửa, thay vì phải cầm vết thương ấy và dập tắt nó đi, thì vô hình trung lại càng làm nặng hơn sự đau đớn và cháy dữ dội hơn, ta sẽ vui khi người khác đang khổ đau sao?

Đạo Phật thật tôn quý biết dường nào, đã trải  qua hơn hai ngàn năm lịch sử, đem lại lợi lạc cho biết bao chúng sanh, có thể nói là không có ngôn từ  nào diễn tả hết được và giờ đây có biết bao chư Tôn đức Tăng Ni đã dành cả cuộc đời mình hy sinh vì đạo pháp, phụng sự Tam Bảo, cho tất cả tha nhân muôn loài, gánh chịu bao nỗi đau và khó nhọc gấp trăm nghìn lần một người bình thường. Ví như một người mẹ có nhiều lắm là mười người con, dù tình yêu của mẹ dành cho con là bao la nhưng tình thương ấy cũng chỉ gói gọn cho những đứa con của riêng mình mà thôi . Nhưng với một vị xuất gia thì tình thương, sự bao dung và hy sinh gấp trăm ngàn lần, bởi vì những vị ấy phải trải tâm yêu thương và phụng sự cho tất cả muôn người, bất kể người đó là ai, đồng nghĩa với việc ngoài sự tu tập, thì thời gian và số lượng công việc cũng gấp rất nhiều lần so với người đời, nhưng lại không có giây phút nào nghĩ hay sống riêng cho bản thân mình và những tổn hại về sức khỏe cũng không phải là ít. Một vị chân tu phải gánh chịu trên vai những lo toan mà không một chút than vãn, phải kham nhẫn tất cả những gì cuộc đời dành cho, mà không có sự oán thù, cũng như không thể sẻ chia được cùng ai như một người đời. Nhưng bao sự hy sinh, chịu đựng âm thầm lặng lẽ ấy, liệu có bao giờ chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được? Chúng ta chỉ đứng bên ngoài người khác mà thôi, thì làm sao có thể chạm được đến cảm giác của người khác. Nay vì những thông tin trên MXH mà phá vỡ đi những nét cao quý của Phật pháp. Cá nhân chúng tôi chỉ là một Phật tử bình thường, nhưng đứng trước những thông tin vừa qua, chúng tôi như thấy chính bản thân mình bị tổn thương, thì thiết nghĩ đối với chư Tôn đức Tăng Ni có lẽ nỗi đau ấy sẽ gấp bội phần.

Thời chiến tranh của loạn lạc và khói lửa đã qua đi, chúng ta đang sống trong thời bình, nhưng cuộc chiến của những người hùng bàn phím thái quá có lẽ sẽ luôn tiếp diễn và trong đó sẽ có rất nhiều người là nạn nhân của cuộc chiến ấy. Thời đại công nghệ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhưng tốt hơn hay xấu đi là do cách sử dụng của mỗi người. Và FB nó gần giống như một cuốn nhật ký sinh động ghi lại những cảm xúc, những điều muốn được sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, bản thân FB là tích cực, nếu chúng ta biết sử dụng vào đúng lúc và qua đó có thể dùng MXH để đem lại lợi ích cho người khác. Một sự việc xảy ra đúng hay sai đôi khi chúng ta không thể vội vàng bình luận từ cái nhìn thiển cận của bản thân. Cũng là lời bình ta có thể xoa dịu nỗi đau hoặc làm cho người khác càng thêm tổn thương. Vậy nên Chúng ta hãy sử dụng MXH một cách hợp lý: con người là chủ và các MXH chỉ là công cụ phục vụ, đừng để cuộc sống bị chi phối quá nhiều bởi MXH. Đứng trước những thông tin xin đừng  lên tiếng nặng nề khi chưa hiểu hết sự việc, thay vào đó hãy dành thời gian hiểu nhau nhiều hơn, hãy viết lên những lời yêu thương nhiều hơn, điều đó sẽ tốt hơn là việc chỉ trích, tranh đấu hay phê phán lẫn nhau.

Phước Nhã