DUNG HÒA TÔN GIÁO

0
20

 

Phật và Mẫu –
Sự dung hoà giữa tôn giáo ngoại lai và tín ngưỡng bản địa.

Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ với nền tảng Từ – Bi- Hỷ- Xả, tinh thần khai phóng tuỳ duyên bất biến, bất biến tuỳ duyên, nên mỗi khi đến nơi nào đều ko chống trái việc người, mà luôn dung hoà để cùng nhau tồn tại và phát triển, như khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng thì kết hợp với tín ngưỡng bản địa Tây Tạng mà hình thành nên Lạt Ma giáo, khi du nhập vào Nhật Bản thì kết hợp với Thần đạo Nhật Bản mà hình thành nên nét văn hoá riêng của Phật giáo Nhật Bản..vv.

Tại Việt Nam trước khi Phật giáo du nhập thì người Việt có tín ngưỡng thờ Thánh, hay cũng gọi là Đạo Thánh, trong đó tiêu biểu là bốn vị được gọi là Tứ Bất Tử, gồm Đức Thánh Tản, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Trong bốn vị thì Mẫu Liễu Hạnh có lẽ là phổ biến và phát triển hơn cả.
Khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam, các bậc Tổ sư đã khéo tuỳ duyên phương tiện để dung hoà giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ Thánh. Do đó mà có nét văn hoá riêng của các chùa (miền Bắc) Việt Nam là “tiền Phật, hậu Thánh” đằng trước thờ Phật, đằng sau thờ Thánh. Thánh thì có nhiều bậc, có vị tu hành đắc đạo thành Thánh, như đức Thánh Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, đức Thánh Bối ở chùa Trăm Gian..vv, có vị do có công với nhân dân, đất nước mà được các vua chúa sắc phong, nhân dân tôn xưng, như đức Thánh Trần, Thánh Mẫu Liễu Hạnh..vv.

Các chùa tại miền Bắc Việt Nam thì bên cạnh ngôi Tam Bảo thờ Phật đều có xây dựng điện thờ Mẫu bên cạnh, đó là sự dung hoà giữa đạo Phật và đạo thờ Thánh nói chung, thờ Mẫu Liễu Hạnh nói riêng của Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần tuỳ duyên vậy. Đức Phật thường dạy: Tuỳ thuận chúng sinh nhi vi lợi ích cũng là như thế.

Mong rằng mọi người dù theo đạo nào, tín ngưỡng nào thì cũng không có tâm phân biệt, chung nhau chung sống hoà bình, hướng đến điều thiện, xa rời cái ác. Đó là điều Phật, Thánh dạy vậy.
Thập Tam Lang