Đạo Phật là chân lý tuyệt đối

0
41
PGO -

Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói:” Quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Vì không có chúng sanh Bồ Tát sẽ không thành Phật đạo”. Cho nên, những người đến vu khống, mạ lị, chửi bới đánh đập, thậm chí là tước đoạt cả thân mạng mà Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, không chút oán giận, mà trái lại còn tri ân họ. Vì họ đến lấy đi nghiệp lực của mình. Trợ duyên cho mình tu tập. Nếu không có họ thì ai sẽ giúp ta tinh tấn?

Vì vậy, khi có bất kỳ nghịch cảnh nào đưa đến, hành giả không trách cứ ngoại cảnh mà tự theo dõi tâm mình. Tài sản của người xuất gia không phải là vật chất. Nếu có, chẳng qua là gánh vác trách nhiệm và mong muốn được phó chúc cho người xứng đáng. Có thể kế thừa trách nhiệm ấy, để làm lợi ích chúng sanh, sáng soi ngọn đèn chánh pháp. Nên thành quả của người tu là từ “An thọ khổ nhẫn” đến “ Vô sanh pháp nhẫn”. Đó chính là thước đo phẩm hạnh của bậc thượng sĩ xuất trần.
Nếu như, ai đó bán rẻ lý tưởng xuất gia của mình, cúi lòn trước danh lợi, thế quyền, chẳng màng đến liêm sĩ, lễ nghĩa, phụ ân thầy tổ giáo dưỡng thì đó không phải là Sa Môn Thích Tử. Mà chỉ là kẻ cơ hội, lẫn lộn vào trong Tăng đoàn. Mượn đạo tạo đời. Bởi họ đánh giá sự thành công của mình chẳng phải là nội tâm an lạc, mà sẵn sàng đánh đổi tất cả để mua được địa vị, cấp bằng. Thí như gỗ mục cần sơn phết, để loè loẹt thiên hạ cho dễ nhìn. Chính những người ấy, sẽ làm thế tục hoá Phật giáo. Vì đã là đạo thì không hề mưu lợi.
Lý tưởng người xuất gia là giải thoát sanh tử. Nhưng điều quan trọng nhất chẳng phải là thực hiện được mục đích ấy ngay trong hiện đời mà chính là không được bán đứng lý tưởng ấy. Không được đại tiện vào bát cơm mình đang thọ dụng. Trái lại là bè lũ con cháu của Ma vương, khiến cho chánh pháp suy đồi.
Đạo Phật là chân lý không gì phá hủy được. Bởi lẽ thật ấy được xác tín bằng niềm tin và trí tuệ nơi hành giả. Phật tức là Chánh Tri Kiến nơi mỗi người. Là chân lý được biểu hiện qua chánh niệm của ba nghiệp. Nên chẳng ai có thể cướp phá được.
Đánh vào niềm tin của đại chúng, chẳng qua chỉ làm suy yếu tổ chức, hay gây hiểu lầm cho người sơ cơ, mất lợi ích cho hậu lai. Chứ không thể nào làm suy yếu Phật giáo. Như lửa chẳng thể đốt hư không mà có thể đốt tất cả những gì nương hư không tồn tại. Bản chất của đạo Phật là tinh thần trung đạo, bất sanh, bất diệt thì làm sao có thể phá huỷ?
Đấu tranh cho sự tồn vong của Chánh pháp, chấn chỉnh Tăng đoàn hay hoằng dương chánh pháp cũng chỉ nhằm gìn giữ lợi ích cho chúng sanh. Chứ không phải là si mê. Thí như người đã qua sông nhờ chiếc bè, thì giữ đó để cứu vớt người sau, để tỏ lòng tri ân, chứ không phải là kẻ vô ân, ăn quả rồi muốn chặt cả gốc, lẫn ngọn.
Ích kỷ cầu an thì chẳng phải là người nếm được pháp vị. Nên ai nói đạo Phật là để thực hành, chứ không cần bảo vệ là vô trí. Trung đạo là sự lý viên dung vô ngại. Chứ không phải chấp sự bỏ lý. Nên sự tồn vong của một cộng đồng Phật giáo, chính là hạnh nguyện của Bồ Tát. Bởi chẳng Bồ Tát nào cam tâm đứng nhìn chúng sanh chịu khổ. Huống chi trách nhiệm của người Phật tử là bảo vệ Chánh Pháp. Như Bồ Tát Dược Vương thiêu thân cúng dường, đó mới là chân thật Phật tử.
Dửng dưng trước sự hưng suy của Chánh Pháp, thì đó không phải là người Phật tử. Lắng nghe ngoại đạo phỉ báng Tam Bảo mà chẳng đau lòng, đó chính là giặc trong tứ chúng. Phật tử mà không lo giữ đúng Tam Quy, Ngũ Giới, không kính trọng chư Tăng, không để tâm học Phật, thì đó chỉ là tín đồ. Chính họ góp phần làm mai một Chánh Pháp.
Đừng trông vào bất cứ tổ chức nào chấn hưng Phật giáo, trước kế hoạch tấn công truyền thông, đẩy Phật giáo vào pháp nạn của ngoại đạo như hiện nay. Mà chỉ cần chư Tăng Ni Phật tử để tâm nghiên cứu nội điển, sống có chánh niệm, một lòng đoàn kết trong ngoài bảo vệ nhau, thì chẳng ai phá nổi.
Hãy nhìn nhau là con Phật, gạt bỏ mọi dị biệt ý thức hệ, lý tưởng không thuộc về Phật giáo. Nếu người xuất gia không thương được người xuất gia, Phật tử không bảo vệ chư Tăng, thì Phật giáo sẽ ra sao? Đó là trách nhiệm của những ai còn thiết tha lo nghĩ cho tương lai của đạo Pháp và Dân tộc.
Xin nguyện đem tất cả công đức hồi hướng và sám hối cho những ai đã và đang tiếp tục tàn phá Phật giáo. Đó là tâm nguyện giải thoát của người xuất gia. Những mong họ thức tỉnh!
Cái gì được dựng nên bởi sự dối trá tất nhiên sẽ sụp đổ. Đạo Phật luôn luôn là chân lý định hướng và thách thức tri thức nhân loại. Mãi mãi chẳng có một hệ tư tưởng, triết học của bậc vĩ nhân nào cao siêu hơn giáo pháp của Đức Phật. Vì đức tin ấy được xác tín bằng sự chứng ngộ tuyệt đối. Vượt ra khỏi sự suy luận, trí thức nhị biên hạn hẹp của là loài người. Chẳng thể lấy bất kỳ thời gian, không gian nào suy lường được sự tột cùng của đạo Phật. Huống chi là tư duy hữu ngã đầy tham vọng của ngoại đạo.

Lý Diện Bích