Có phải con người ngày càng dễ cô đơn

0
14
PGO -

Bữa cơm dọn ra nhưng chẳng có một tiếng nói, một câu cười. Đâu rồi những lúc chồng vợ, cha con, mẹ con cùng bàn về một trận bóng đẹp, một bộ phim hay. Ba bận đọc báo. Mẹ bận lướt web, con cũng dán mắt vô màn hình Ipad với các trò chơi quá hấp dẫn.

Chị kể, bạn bè ảo trên mạng xã hội thì nhiều nhưng đôi khi có chuyện muộn phiền, rất cần một người bạn để lắng nghe, chia sẻ với mình lại khó tìn quá. Bạn bè có thể nói… nhăng cuội trên facebook, chát chít với nhau cả buổi nhưng khi đối mặt, nhưng khi đối mặt bỗng dưng lại không muốn nói gì, tâm sự gì. Sự e dè ngày một lớn lên và rồi ai nấy quyết định im lặng. Mục đích ban đầu là tìm người chỉ cần ngồi yên nghe mình thổ lộ tâm tư bỗng dưng biến mất. Bởi con người ta ngày càng dễ nghi kỵ nhau. Biết đâu câu chuyện buồn của mình thành đề tài cho một cuộc buôn dưa lê nào đó. Nghĩ và sợ. Sợ và co mình lại, nên thôi!

Và cô đơn nên người ta càng muốn quay về với ngày xưa, với khi còn vô tư lự…

Và cô đơn nên người ta càng muốn quay về với ngày xưa, với khi còn vô tư lự…

Bữa cơm dọn ra nhưng chẳng có một tiếng nói, một câu cười. Đâu rồi những lúc chồng vợ, cha con, mẹ con cùng bàn về một trận bóng đẹp, một bộ phim hay. Ba bận đọc báo. Mẹ bận lướt web, con cũng dán mắt vô màn hình Ipad với các trò chơi quá hấp dẫn. Bữa cơm trôi qua trong lặng im. Chị thỉnh thoảng thấy ngột ngạt hỏi công việc chồng thế nào, chồng trả lời rằng bình thường! Hỏi con học hành thế nào, con nói còn chuyện gì chán hơn học mà mẹ hỏi. Chấm hết. Lại chìm vào cô đơn…

Một suy nghĩ, một ý kiến của mình đưa ra, người tâm đác cho rằng hay ho, tích cựa. Người “quy chụp” lại thấy điều đó thật lố bịch, phi lý. Những chuyện như thế xảy ra thường ngày giữa những con người không có chung suy nghĩ, không có tính xây dựng. Mà con người làm sao suy nghĩ giống nhau được. Thế là sợ, là ngại đụng chạm, ai cũng “nhốt kỹ” lời nói của mình lại. Có ai hỏi thì ừ ừ, dạ dạ, gật gật. Con người thành ra cô đơn hơn…

Cuộc sống hiện đại tưởng như phẳng, tưởng như không có gì ngăn cách nhưng thực ra lại là những vách ngăn vô hình ngăn cản chúng ta.

Cuộc sống hiện đại tưởng như phẳng, tưởng như không có gì ngăn cách nhưng thực ra lại là những vách ngăn vô hình ngăn cản chúng ta.

Vậy nên, cuộc sống hiện đại tưởng như phẳng, tưởng như không có gì ngăn cách nhưng thực ra lại là những vách ngăn vô hình ngăn cản chúng ta. Bởi chúng ta sợ đồn thổi, sự hiểu lầm quá lớn. Và cả đố kỵ nữa. Cũng là chị đã kể câu chuyện này; Một lần có chuyện vui, chị liền chia sẻ trên mạng xã hội với ý nghĩ vô tư là chia vui cùng mọi người. Thế nhưng, sau những câu chúc mừng, những dấu like và khuôn mặt cười lại là sự đố kỵ của bạn bè rằng sao “bả đó được sung sướng quá vậy, rằng sao có người thích khoe khoang, chuyện gì cũng kể cho thiện hạ biết. Từ đó chị sợ, đóng cửa lòng mình luôn, lại cô đơn…

Và cô đơn nên người ta càng muốn quay về với ngày xưa, với khi còn vô tư lự không so bì hơn kém gì với ai hết. Thời mà người ta có thể chia sẻ ngọt bùi với nhau và chỉ biết cùng nhau, không sợ bị đồn thổi, không sợ bị hiểu méo mó đi ngữ nghĩa của lời nói, câu chữ…