Chúng ta có đang “sống”

0
2137
PGO -

Cuối tuần có việc đến nhà bạn ở gần nhà , đi trên đường nhưng trong đầu toàn nghĩ đủ thứ những chuyện bâng quơ, đi một hồi xa gấp hai đoạn đường mới phát hiện là mình đi lạc…chợt giật mình nghĩ hình như hồi xưa tới giờ chưa bao giờ “sống”với hiện tại cả,hình như ta chỉ chỉ tồn tại, và cũng tin không phải mình mà đa phần chung ta ai cũng vậy.

Khi tìm hiểu về thiền, các công án thiền thấy thật bao la rộng lớn, tuy chưa cảm ngộ gì nhiều nhưng thấy nằm gói gọn trong câu “chánh niệm”, nói cho dễ hiểu hơn là khi đi ta biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, ăn biết mình đang ăn…cái “biết” đó gọi là chánh nhiệm. Chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong suy nghĩ, chánh niệm trong cách nhìn nhận mọi việc… Cảnh giới thật cao siêu của thiền định thật sự quá tầm, nhưng cái cơ bản nhất nếu hiểu thì nó rất có ít, nó giúp cho ta thật sự là biết “sống”.Chỉ có những bậc trí giả, chân tu mới đạt được cái “biết”  và “chánh niệm” được.

          Vòng xoáy của cuộc sống, chuyện chính trị, quan niệm sống, những cuộc sống,  đặt biệt là chuyện kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền để có “giá trị” với đời. Ta thấy những bậc gọi là trí thức, những đại gia giàu có,  những tay trùm quyền lực …đã từng biết sống. Có thể họ và ngay cả các bạn có rất nhiều người đến những nơi sang trọng nhất, ăn những món ăn đắt tiền nhất, tham gia vào những cuộc vui chơi tốn kém nhất… nhưng các bạn có thật sự đang sống?

          Cái đầu tiên để nuôi sống ta đó  là ăn , nhưng đa phần chúng ta dù khi ăn” sơn hào hải vị” thì các bạn cũng chưa từng” biết” bởi vì trong khi ăn thì  các bạn bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện thương vụ, tranh luận đủ thứ vấn đề…Chúng ta ăn gần như kiểu như Trư Bát Giới ăn đào tiên nuốt ực là xong, không biết là đang “ăn” chỉ nuốt cho no bụng là được.  Cái ăn thôi mà chúng ta không tập trung “chánh niệm” được,  không sống thực tại cảm nhận được là đang ăn mà chỉ như cái máy nhai và nuốtăn để sống , sống để tồn tại để cái bản ngã của mình trổi dậy, thì chắc rằng ta chỉ tồn tại.

Đến khi nằm ngủ lại tính toán đủ thứ trên đời, tính chuyện kiếm tiền, chuyện công việc, suy nghĩtrăn trở đủ chuyện …Nằm trên cái giường nệm đắt tiền, trong ngôi biệt thự hoành tráng nhưng tâm “loạn đông” thì cái “sống” đó không bằng những người “ biết”sống từng giây phút, tất nhiên là nhiều người la lên miễn sao tôi quyền lực, giàu có, nhà cao cửa rộng ăn sung sung mặt sướng…là được. Tùy mỗi người vậy . Đời người trôi qua nhanh lắm, đừng sống hờ hửng  rồi chết.

 “Sống” chứ không chỉ để tồn tại, tồn tại với cải bản ngả hư ảo vậy.

“Biết” trong từng khoảnh khắc mới thật sự hạnh phúc.

THIÊN TRẦN

(Thủ Đức – TP.Hồ Chí Minh)