Chữ và nghĩa của cụ Nguyễn Du

0
602
PGO -
Hôm qua, người viết những dòng này trích đăng mấy câu trong “Văn tế thập loại chúng sinh” của đại thi hào Nguyễn Du, để khuyến cáo những kẻ có chức, có quyền hãy bớt vô cảm. Nhưng có vẻ như các bạn trẻ ngày nay ít hiểu hết ý nghĩa của ngôn từ (?!)
…”Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,
Ngọn bút son thác sống ở tay,
Kinh luân găm một túi đầy,
Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu…”
Nguyễn Du là người hết sức chỉn chu trong ngôn từ. Có thể nói ngôn từ dân gian được ông gọt dũa, nâng niu trở thành “Khuôn vàng thước ngọc” trong những áng thi ca bất hủ của ông. Trong truyện Kiều, vì mượn cốt truyện “Đoạn trường tân thanh” của Trung Quốc nên phải chú thích bằng những điển tích bên Tàu. Còn “Văn tế thập loại chúng sinh”thì ngược lại. Lần giở, tra cứu về tiểu sử, thân thế sự nghiệp của ông mới biết ông là một phật tử thuần thành, thấu triệt kinh điển triết lý Phật giáo đến độ đắc quả.
Ông viết”Văn tế thập loại chúng sinh” khi thiên hạ đang thời “đại ôn dịch”. Người chết vì ôn dịch “Như rạ”, nhiều không kể xiết. Lúc đó ông đang giữ chức quan  “Cai bạ” [*]ở Quảng Bình. Nhận được lệnh đi sứ sang Trung Quốc lần thứ hai, vì thấu triệt vô thường, vô ngã của nhà Phật, nên ông nghĩ chết là “quy luật”của vòng đời. Song, được chết ở quê cha đất tổ là hạnh phúc hơn ở xứ người- Nên ông cáo từ !
Trở lại mấy câu thơ trên. Hãy hiểu trực tiếp hàm ý cách thể hiện của Nguyễn Du:
…”Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,
Ngọn bút son thác sống ở tay,
Kinh luân găm một túi đầy,
Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu…”
“Mũ cao áo rộng”-Đó là trang phục triều đình cấp phát cho hàng chức sắc. “Ngọn bút son thác sống ở tay”, nghĩa là chữ ký, phê chuẩn của quan chức có quyền sinh, quyền sát…”Kinh luân găm một túi đầy”-Nghĩa là, vòng quay của đồng tiền. Cũng có thể hiểu, kim là tiền, luân là luân lý. Khi đã là chức cao vọng trọng thì anh vừa có quyền,vừa có tiền, lại có quyền lên giọng đạo lý (!)
“Đã đêm quản Cát lại ngày y Chu”. Nghĩa là, đêm về thì sống trong nhung lụa (Cát-Cát tường)-Còn ban ngày ra đến công đường thì y phục chỉn chu đạo mạo( Y Chu). Nói một cách nôm na theo dân gian thì “Được ăn được nói ,được gói mang về “-Được tất cả! ( Thế thì phải làm sao cho xứng đáng với ân sủng của triều đình và lòng tin của người Dân chứ)!
Tóm lại: Ngôn từ của Nguyễn Du trong thơ của ông vừa mang tính hàn lâm, bác học, nhưng ông gọi là “lời quê” một cách khiêm cung, gần gũi với đại chúng. Những tác phẩm của ông ngày càng trở nên vĩ đại là bởi vậy ./.
Luật gia Trần Thúc Hoàng
[*] Một chức quan dưới triều Nguyễn. Cai quản nhiều lĩnh vực, từ thư biện cho đến.. điền địa và quan thuế(!?)