Buông bỏ để bình yên

0
31
PGO -
Sống trên đời có những lúc bản thân chúng ta muốn yên mà chẳng được. Ai cũng muốn có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đa phần đều không như ý. Điều quan trọng là bản thân mình biết chấp nhận tất cả để vượt lên.
buongbo.jpg
Có những lúc người làm ta đau khổ không ai khác chính là người mình thương yêu nhất. Trớ trêu là càng cố gắng thanh minh lại càng không được. Rồi một ngày nào đó, khi cuộc sống đã trải qua bao thăng trầm, nước mắt đã cạn kiệt, ta chợt nhận ra một điều là có ai hiểu được mình hay không? Không còn quan trọng nữa, thanh minh để làm gì khi người ta không tin tưởng vào mình!
Với tôi, chỉ còn một cách duy nhất là im lặng và sống bình thản. Những việc mình không làm dù người ta có nói như thế nào, chà đạp ra sao đi nữa thì mình cũng không sợ, lòng mình vẫn bình yên, vẫn dửng dưng với các chỉ trích về những việc mình không làm. Năm tháng qua đi, bản thân mình sẽ học thêm được một chữ nhẫn.
Cuộc đời sao lại vậy, lắm nỗi trái ngang? Khi ta cố hết sức sống cho một người nào đó thì dường như những thứ cố gắng ấy đều vô nghĩa, không được coi trọng nhưng biết làm sao được. Thời tuổi trẻ bồng bột đã qua, sự tức giận cũng không còn, có những lúc quá mệt mỏi bản thân muốn buông xuôi tất cả để sống an yên không còn vướng bận gì nữa, mặc những đua chen tranh chấp ngoài kia.
Hãy là chính mình, vấp ngã thì hãy tự mình đứng dậy, sống tốt với mình và mọi người. Con người ai cũng có một quá khứ muốn chôn sâu vào tận đáy lòng. Nhưng người bạn đời liệu có chấp nhận điều đó? Có mấy ai thật sự thương mình để sống vui với hiện tại và tương lai? Trên đường đời muốn gặp được một người tốt vốn chẳng dễ dàng, thì nói gì đến một người luôn cho ta hạnh phúc.
Rồi một ngày ta sẽ nhận ra, đời người ai cũng có trải qua những cung bậc cảm xúc, những buồn vui, tủi hờn, vinh nhục. Ai cũng trải qua một thời nông nổi để một ngày khôn lớn hiểu được rằng sự bồng bột, sự tức giận không giải quyết được gì. Chỉ cần chính cái tâm của bản thân mình yên thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Ai hiểu được mình hay không bấy giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cái gì buông được hãy cứ buông, giữ mãi ưu phiền bên cạnh chỉ thêm mệt mỏi.
Hãy sống thật với bản thân mình, không hơn thua, không đòi hỏi, không tham lam thì mọi thứ đều nhẹ nhàng. Dù ta có sống tốt thế nào vẫn không thể đẹp lòng tất cả nên hãy là chính mình, ai có nói gì thì tùy họ. Luôn học cách im lặng và buông bỏ thì mọi thứ sẽ bình yên.