Âm mưu xuyên tạc Phật giáo sau loạt bài tái bản sách Việt Nam phong tục

0
95
PGO -
Sau Pháp nạn truyền thông PGVN 2019, ý thức bảo vệ Phật giáo của người Phật tử được nâng cao trước dã tâm xuyên tạc Phật giáo của báo chí và dư luận. Dù vậy, vẫn không ngớt những đợt sóng ngầm nhằm tấn công quyết liệt vào Phật giáo. Không những lợi dụng các hiện tượng cúng sao giải hạn chùa Phúc Khánh, Hoá giải oan gia trái chủ chùa Ba Vàng, sư Thanh Toàn bị gài bẫy, sư cô đánh điệu nói dối, nhằm nâng cao quan điểm, kích động truyền thông, gây mất thiện cảm đối với Phật giáo trong lòng xã hội, mà còn dậy sóng dư luận bởi các hoạt động mang tính chiến lược như đòi đặt tên đường hai giáo sĩ mà trong đó có Đắc Lộ (tức Alexandre De Rhodes) là ”một tên gián điệp đầu tiên cho Pháp” tại Tp. Đà Nẵng vào năm 2019, nhằm cải biên lịch sử và âm thầm tấn công Phật giáo.
Vì trong sách Phép Giảng Tám Ngày của Đắc Lộ, cho đạo Phật là đạo mọi rợ và ông còn đòi “ Chém ngã thằng Phật Thích Ca”. Dù họ cố tình ngụy biện ông là người có công sáng tạo ra chữ Quốc Ngữ, nhưng đó là một công trình tổng hợp. Trước sự lên án gay gắt của dư luận các quần chúng Phật tử, buộc UBND Tp. Đà Nẵng phải trì hoãn lại. Sau đó tượng Phật tại khu vực trước bến du thuyền Đà Nẵng, thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bị đập phá. Làm dư luận thêm căm phẫn. Tuy nhiên diễn biến của pháp nạn truyền thông Phật giáo đến nay chưa hoàn toàn dừng lại.
Sau khi yêu sách đặt tên đường Đắc Lộ tại Tp. Đà Nẵng bất thành, nghĩa là quan điểm hạ nhục Phật giáo bị lên án, bởi nhân vật đang còn đang gây tranh cãi, thì một diễn biến khác, có kế hoạch hẳn hoi, cũng nhằm triệt tiêu lòng tin Phật giáo, trong quần chúng, nhưng nhắm đến các chương trình giáo dục, đặc biệt là học sinh tiểu học. Nhằm truyền bá kiến thức sai lệch về Phật giáo, thành định kiến, đối với tuổi thơ, bằng một tên tuổi đã được nhà nước đặt tên đường giữa lòng Hà Nội. Đó là Phan Kế Bính.
Cho nên, không phải bỗng dưng mà bộ sách Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính viết năm 1915, lần lượt được NXB Văn Học; NXB Văn Hoá Thông Tin; NXB Hồng Đức lần lượt tái bản. Gần đây nhất, NXB Kim Đồng lại tiếp tục tái bản và phát hành tập sách vào ngày 12/04/2020 với lời giới thiệu: -Tập sách có thêm phần chú giải, hiệu chỉnh giúp độc giả ngày nay có thể hiểu rõ hơn tác phẩm… Ấn bản được in bìa cứng với gần 100 minh hoạ sống động của hoạ sĩ Bùi Ngọc Thuỷ.
Nguy hiểm nhất là được đưa vào các trường tiểu học. Vậy, động cơ chính là gì? Có phải chăng nhằm mục đích phục vụ cho việc giáo dục hay đằng sau đó có bàn tay gớm ghiếc của ngoại đạo, nhằm phục vụ cho âm mưu cải đạo hậu lai? Liệu điều này có được sự đồng ý phổ cập của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, cũng như Ban Tôn Giáo Chính Phủ nhằm đầu độc bao thế hệ học trò, gây tư tưởng kỳ thị, chia rẽ trong môi trường học đường, sau khi đã hô biến Lễ Noel thành lễ hội văn hoá Tây Phương trong trường học?
Phan Kế Bính viết:
– Phật giáo do đạo Bà La Môn mà ra (tr.219).
Điều này hoàn toàn sai lầm về mặt nghiên cứu lịch sử và triết học. Đức Phật tuy xuất thân từ giai cấp Sát Đế Lợi, tức vua chúa, theo sự thiết lập trật tự xã hội và phân quyền của Bà La Môn giáo, ngài từng tu học với các tu sĩ ngoại đạo, điển hình là A La Lam và Uất Đầu Lam Phất nhưng do không thoả mãn được ý chí hướng thượng của ngài, nên Đức Phật đã từ bỏ tất cả. Để tìm ra chân lý. Nhờ nỗ lực thiền định ngài đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Giáo pháp của chư Phật, tuỳ theo căn cơ chúng sanh mà diễn đạt cao thấp khác nhau. Chung quy lại có Nhân Thiên Thừa (Nhân Thừa, Thiên Thừa) và Giải Thoát Thừa (Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa). Tuy Đức Phật có sử dụng lại vài khái niệm Luân Hồi, Bản Ngã, Niết Bàn, của Bà La Môn giáo nhưng nội dung hoàn toàn khác. Vì triết học Phật giáo là Duyên Sanh Vô Ngã, phủ nhận quyền lực sáng tạo của thần linh, trong khi đạo Bà La Môn là đa thần giáo với nhiều dòng tư tưởng khác nhau, điển hình là tư tưởng kinh Vệ Đà.
Nếu Luân Hồi của Bà La Môn Giáo là tiến trình tiếp nối của sự phân chia giai cấp truyền kiếp đầy bất công như đời này sanh làm người trong giới thượng lưu thì đời sau vẫn thế và ngược lại; thì Luân Hồi của nhà Phật là sự xuống lên bất tận chặt chẽ của Nghiệp Thiện và Nghiệp Ác do nhân quả chi phối. Nếu Đức Phật trao quyền làm chủ nhân ông cho mỗi người, thì Bà La Môn giáo đã tước đi ước mơ giải thoát của những giai cấp hạ tầng. Còn những hạng Bà La Môn, Sát Đế Lợi có tạo trọng tội cũng thành vô tội. Tạo nên một sự phân biệt giai cấp đầy bất công, không bình đẳng như Phật giáo.
Ngay cả khái niệm giải thoát, bỏ Tiểu Ngã để hoà tan vào Đại Ngã của Phạm Thiên, cũng hoàn toàn trái với mục tiêu Giác Ngộ tối hậu của đạo Phật. Phật Tánh chẳng phải đại ngã của ngoại đạo, mà đó là cái nhìn bất nhị thuộc về Không Tánh. Đó là chủ trương vô ngã pháp, thì nhập vào đâu? Lấy cái gì nhập cái gì? Nên nói đạo Phật do đạo Bà La Môn mà ra là thiếu cơ sở và hoàn toàn vô lý. Dù rằng Đức Phật đã sử dụng một số thuật ngữ của ngoại đạo.
Không những vậy, Phan Kế Bính còn viết:
– Ông Thích Ca cũng đã lấy ba vợ, sinh một đứa con trai tên là La Hầu La,… Được bảy năm, xẩy tỉnh ngộ được đạo huyền diệu, tự xưng là Bồ Đà (Bobbha) (tr.220).
– Tục truyền ông ấy về sau ăn mỡ lợn, phát trướng mà mất ở Câu Thi. Lúc gần mất ông ấy nói rằng: Nay ta đã lên cõi Niết bàn, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc thế giới. (tr.221) v.v…
Những điều này hoàn toàn sai lệch về lịch sử. Dù chỉ là kiến thức cơ bản.
Nhận định về mục đích của đạo Phật, Phan Kế Bính viết: Mục đích đạo Phật, chỉ hai chữ hư vô là kiêm hết (tr.221). Trong khi triết lý Duyên Sanh Như Huyễn của đạo Phật là Chơn Không Diệu Hữu không phải hư vô chủ nghĩa.
Không những vậy, ông còn bôi nhọ Tăng đoàn, không thua gì Dương Ngọc Dũng:
Huống chi lại còn nhiều kẻ tính tình rất hung bạo mà cũng mượn cửa thiền để làm nơi trú ẩn. Tiếng là đi tu, mình mặc cà sa, đầu đội nón tu lư, tay lần tràng hạt, mặt giả dạng từ bi, mà bụng dạ thì như rắn như rết, nào rượu ngon, nào gái đẹp, nào thịt chó hầm hoa sen, nào thịt lợn viên nhỏ làm thuốc đau bụng, nào quần áo và ích. Nam mô một bộ dao găm, hổ mang hổ lửa, sự ấy mới lại gớm ghê nữa. (tr.224).
Than ôi, không chỉ miệt, phỉ báng cả tam bảo mà đến tín đồ Phật giáo, Phan Kế Bính cũng không chừa:
Một là người đàn bà già cả ở nhà thì buồn bã không vui, muốn mượn cửa thiền để khuấy khỏa lúc cảnh già, hai là những người mê tín đạo Phật, nghĩ mình thuở bình sinh nhiều điều ác nghiệt, e mai sau mất đi thì phải vào ngục Diêm Vương cho nên nương thân của Bụt ngày đêm tụng kinh cầu Phật Trời phù hộ mạnh khỏe sống lâu, mà ngày sau mất đi được về Tây phương cực lạc thế giới. Vậy nên động nói là nam mô, động đi đâu là lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Có người già cả yếu đuổi cũng cố bò đến cửa chùa khấn la khấn liệt, lạy lấy lạy để, ấy thực là một điều mê tín của đàn bà ta, mà không ích gì cho đến mình cả. Và, mỗi tháng đóng góp vào nhà chùa; người có của hay là có con cái giúp đỡ cho đã vậy, người không có con và người không có của mà cũng chịu khó nai lưng cố sức làm ăn, để gánh vác một sai lính nhà Phật, sao mà thiên hạ xuẩn làm vậy? Song điều đó chẳng nên trách gì các bà già, chỉ vì nữ giới nước ta không có học thức mà thôi, mà đàn bà không có học thức, cũng bởi cách giáo dục chưa rộng vậy. (tr.188).
Nói chung là trong mắt Phan Kế Bính Phật giáo và những gì liên quan đến Phật giáo là cái gai cần loại bỏ. Nhưng Phan Kế Bính là ai? Phải chăng là một nho sĩ yêu nước vì quá trọng nho mà bài bác đạo Thích như sử thần Ngô Sĩ Liên? Sự thật không phải như thế.
Thật ra Phan Kế Bính (1875-1921) là tên cán bộ cốt cán của Pháp, được thực dân Pháp đào tạo, để làm công tác biên tập trong báo giới hoặc trước tác trong văn giới, sau khi được gắn mác Khoa Bảng và đóng vai trò văn gia, học giả. Vì theo Thiên Chúa Giáo nên sau khi chánh quyền Pháp được đặt xong ở Bắc Hà, Phan Kế Bính đã thông thạo chữ quốc ngữ và chữ Pháp, ngoài cái học Hán văn mà ông đã theo đuổi từ nhỏ trước khi Tây làm chủ.
Tất nhiên, nội dung xuyên tạc Phật giáo trong sách Việt Nam Phong Tục này của Phan Kế Bính cũng nhằm phục vụ cho mưu đồ triệt tiêu văn hoá bản địa, phục vụ cho âm mưu xâm lược của ngoại bang. Đối với người Việt là “ Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”, thì làm gì có phong tục phỉ báng Tam Bảo như ông mà gọi là Việt Nam Phong Tục?
Về đạo Phật, ông viết:”- Đạo Phật bày ra lắm điều kỳ ảo: nào luân hồi, nào siêu thoát, nào họa phúc, nào nhân quả, nói toàn những mối dị đoan, làm cho lòng người mê tín mà không ích cho sự thật, cho nên đạo Nho phải bác đi không cho là chính đạo” (tr.172).
Tuy nhiên, những Nho gia như Lê Quý Đôn viết:
“Kinh Phật nói thuyết Luân hồi, nhà Nho thường không tin; nhưng xưa nay những sự việc mà người ta tai nghe mắt thấy, ghi chép cũng nhiều không thể kể hết được, thực ra không phải là không có lý ấy. Khổng Tử nói: “Đức của quỷ thần thịnh thay, trông không thấy, lắng cũng không nghe, mà rờn rợn như ở trên, như ở bên tả bên hữu”. Thuyết âm ty địa giới tựa như hoang đường, nhưng tóm lại là do ở sự huyền bí của tạo hóa, sự chia cách giữa âm dương làm cho người ta không trông thấy, không nghe thấy đó thôi. Lúc tế lễ quỷ thần giáng lâm, thể phách tuy tàn nhưng thần thức vẫn tụ. Những chuyện bẩm thụ hình thể đầu thai làm người nói trong kinh Phật cũng là thần thức đó thôi. Tính mặt trời, mặt trăng giáng xuống thành nước lửa, khí nước lửa bốc lên thành sấm gió, diệu dụng biến hóa của trời đất đi đi lại lại không lường được, huống chi là người”. (Vân Đài Loại Ngữ, Phạm Vũ, Lê Hiền dịch, và chú giải, NXB.Miền Nam, S, 1973, tr.61).
Dù Phan Kế Bính từng nhắc đến Vân Đài Loại Ngữ, đó là tự mâu thuẫn.
Có thể nói, sự bóp méo, xuyên tạc Phật giáo qua ngòi bút của ông là không thể chấp nhận được. Nhưng tại sao Nxb. Kim Đồng là một Nxb có tầm cỡ, ảnh hưởng rất lớn đến các bạn tuổi thiếu nhi, tại sao lại sơ suất về mặt kiểm duyệt như vậy? Đằng sau đó là ai chủ trương tái bản? Ai chịu trách nhiệm thu hồi tác phẩm đã đến với thư viện các trường học trong toàn quốc?
Là phụ huynh Phật tử, liệu chúng ta có thể làm ngơ, khi cho con em mình đến trường học những gì phi truyền thống, phá hư suy nghĩ, niềm tin và nhân cách của tuổi trẻ. Trong khi truyền thống văn hoá của Dân Tộc xuất phát từ Phật giáo. Là Tăng Ni Phật tử liệu chúng ta có thể làm ngơ trước âm mưu cải đạo các con em mình ngay trong trường tiểu học?
Chúng tôi thiết tha, mong quần chúng Phật tử, giới tri thức Phật giáo cùng lên tiếng phản đối sách Việt Nam Phong Tục được tái bản và làm tư liệu tham khảo cho các học sinh. Cũng như mong tiếng nói công bằng của cơ quan chức năng có liên quan về việc truyền bá tư tưởng kỳ thị tôn giáo ngay trong trường học.
Nếu sau loạt ấn phẩm tái bản sách Việt Nam Phong Tục được truyền ba thành công, thì tư tưởng “Phép Giảng Tám Ngày” của Đắc Lộ có lẽ không cần phải tôn vinh nữa, vì đã hoàn tất phần nào động cơ của ngoại đạo bằng nhân vật chính danh. Nên chăng xét lại việc đặt trên đường Phan Kế Bính?
Trần Đại Sĩ